ước mắt màu đỏ, khiến đôi
mắt đỏ như mắt thỏ, thoạt nhìn trông ghê người.
"Con thỏ rít gào" tiểu quỷ nào đó chính là đặt tên như vậy.
Quỷ Động thấy dáng vẻ của Độc y, lập tức chậm rãi tới gần Đường Vô Danh, "Giao giải dược ra đây!"
"Này..." Đường Vô Danh có chút kinh ngạc, loại độc dược này cho tới bây giờ hắn chưa từng thấy, "không liên quan đến Đường môn."
Quỷ Động khẽ hí mắt, bỗng nhiên nhìn thấy hai tiểu quỷ chính đang không biết thì thầm cái gì trong góc nhỏ.
Chợt, thân hình Quỷ Động chợt lóe đến thẳng chỗ hai tiểu quỷ — hai tiểu quỷ này là con tin tốt nhất!
Góc chỗ Đường Dĩ Tình và Lệ Vân căn bản không có người, đám người Đường Vô Danh căn bản không kịp cứu viện!
Lệ Vân đang không có nghe Đường Dĩ Tình thuyết giáo cái gì bỗng thấy Quỷ Động chạy thẳng tới chỗ bọn họ, Lệ Vân giật mình, theo bản năng từ bên
hông rút ra nhuyễn kiếm đã giấu kín từ lâu, vung ra kiếm chiêu Lệ Thú
dạy cho bé không thuần thục tý nào, nhưng một kiếm này lại khiến Quỷ
Động không hề phòng bị giật mình theo bản năng lắc mình tránh né, nhưng
tốc độ vọt lên phía trước một chút cũng không giảm.
Sắc mặt Lệ Vân khẽ biến, dựng thẳng kiếm lên không hề có kỹ sảo, lại chắn Đường Dĩ Tình ra sau mình.
Lệ Vân cắn chặt răng, có chút hối hận — nếu mình có khổ luyện kiếm thuật thì tốt rồi!
Yêu Tuyệt kiếm của Lệ gia được xưng tụng không đâu địch nổi, sao bé có thể sợ một người như vậy?
"Tiểu Vân Nhi!" Một tiếng kêu tràn đầy lo lắng tiếng bỗng chốc khiến Lệ
Vân nâng cao tinh thần — chỉ có lão nương bé mới gọi bé là "Tiểu" Vân
Nhi!
"Thú ca! Bảo vệ nó!"
Ngay sau đó, một bóng dáng cao lớn dường như chỉ trong chớp mắt xuất
hiện trước mặt Lệ Vân, một thanh trường kiếm trắng như tuyết xẹt qua hư
không, kiếm khí sắc bén kiếm mạnh mẽ ngừng lại thân hình của Quỷ Động,
để lại mấy vết thương dữ tợn trên người, đứng cách khoảng ba trượng
trước mặt bọn họ.
Chuôi trường kiếm trắng như tuyết này vậy mà bắt đầu dần dần trở thành màu đỏ như máu từ đầu kiếm.
Đường Dĩ Tình đứng ở sau lưng bọn họ nhìn không tới hình dáng người vừa
tới, nhưng có thể khẳng định, đây là hình tượng anh hùng trong lòng
mình.
Mà đối mặt với người đàn ông mọi người ở Đường gia lại đều hút một ngụm
khí lạnh, đó đôi mắt không có cảm tình thế nào, lãnh huyết vô tình như
diệt thế tu la, chẳng phải người bình thường xuất phát từ bảo vệ mình,
tự mình đóng băng lạnh như băng, mà là loại lạnh như băng hoàn toàn phát ra từ đáy lòng không có tình cảm gì dao động.
Người này là không có trái tim!
Nhưng là, đúng lúc này một người phụ nữ nhỏ bé đáng yêu, ánh mắt lại lộ
ra vẻ linh tinh lanh lợi tiến đến trước mặt người đàn ông chợt nhảy lên
trên người hắn, giống như gấu koala treo trên người người đàn ông, khiến mọi người không khỏi đổ mồ hôi lạnh thay nàng.
Sau đó, chuyện càng làm cho mọi người hoảng sợ xảy ra, cô gái nhỏ vậy mà nhéo nhéo mặt người đàn ông khủng bố."Thú ca, biểu cảm này của chàng sẽ dọa hỏng người khác mất, chúng ta là tới đón con về nhà, cũng không
phải đến để đập bãi!"
Thoáng cái biểu cảm của người đàn ông như là ảo thuật mềm xuống, mặc dù
vẫn là dáng vẻ không nói không cười, nhưng là đôi mắt tối đen như mực
kia lại tràn đầy nồng đậm ôn nhu và nuông chiều.
"Xin hỏi hai vị là anh hùng nơi nào?" Lệ Thú căn bản không có ra tay độc ác, vết thương trên người Quỷ Động cũng không nặng. Quỷ Động thấy biểu
cảm của Lệ Thú mềm xuống lập tức ôm quyền hỏi.
"Chúng ta là cha mẹ của hỗn tiểu tử rời nhà trốn đi này!" Tiểu Tiểu nhảy xuống từ trên người Lệ Thú, chỉ vào mũi Lệ Vân, Lệ Vân lập tức xấu hổ
cười cười, mà Đường Dĩ Tình kinh ngạc nhìn Lệ Vân.
"Bây giờ muốn đón hỗn tiểu tử này về nhà rồi!" Tiểu Tiểu nhún vai một
cái, chỉ vào Độc y cách đó không xa vẫn đang kêu rên, "Người phụ nữ kia
thật phiền đó!"
Giây tiếp theo, Lệ Thú biến mất, thanh âm cũng đã biến mất, không phải
là vì Lệ Thú cho Độc y giải dược mà là vì hắn điểm huyệt câm của Độc y.
Tiểu Tiểu vừa lòng gật gật đầu, "Mà ngươi, vậy mà muốn làm hại con ta! Thú ca! Giết hắn!"
Lệ Thú sau một lúc lâu không nhúc nhích, mà là nhìn chăm chú vào Tiểu Tiểu thật sâu, "Tiểu Tiểu."
"Thú ca..." Tiểu Tiểu thở dài một tiếng, nghe ngữ điệu của Lệ Thú là
biết hắn lại muốn thao thao bất tuyệt rồi, "Thiếp không nói chuyện nữa,
còn lại chàng giải quyết?"
Bài giáo dục của Lệ Thú bị Tiểu Tiểu bị một vấn đề xảo diệu dẫn đi, "Ừ. Ta đến nói với nó."
Lệ Thú thu kiếm lại, xoay người về phía sau, giữa lấy cổ áo Lệ Vân, xách bé lên, thả tới trước mặt Quỷ Động, "Vân Nhi, xin lỗi hắn."
"Hả?" Tiểu Tiểu giật mình, cái này có chút không thích hợp rồi!"Chờ một chút Thú ca, chờ một chút!"
"Sao vậy?" Lệ Thú nhìn về phía Tiểu Tiểu.
Hai tay Tiểu Tiểu chống nạnh, trừng Lệ Thú, "Thú ca, không phải thiếp
nói chàng, Tiểu Vân Nhi căn bản không có làm sai cái gì mà!"
"Trưởng ấu có thứ tự, nó không nên tùy tiện chọc giận trưởng bối." Lệ
Thú nhàn nhạt nói xong, "Nếu là không tôn kính trưởng bối, thì có khác
gì cầm thú chứ?"
Đỉnh đầu bị nện xuống cái mũ đầu Tiểu Tiểu cũng choáng mắt cũng hoa,
"Nhưng là, toàn bộ quá trình chà