XtGem Forum catalog
Đại Hùng Và Nghi Tinh

Đại Hùng Và Nghi Tinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322521

Bình chọn: 7.5.00/10/252 lượt.

hi Tĩnh, xin em hãy gả cho anh.” Hùng Trấn Đông kiên định nói, con ngươi đen thẳng tắp nhìn chăm chú vào cô.

Trời ạ!

Cô có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng lại, hắn lại có thể làm ra loại sự tình như thế này.

Mọi người chú ý, làm cho Nghi Tĩnh tay chân luống cuống, khuôn mặt

phấn nộn nhỏ nhắn, bởi vì quẫn bách, cùng với nguyên nhân khác, choáng

váng bị nhuộm thành một mảng màu hồng.

Không nghe thấy cô trả lời, Hùng Trấn Đông trong lòng lo lắng, không

có để ý đến có người nghe, có người xem, hắn toàn tâm toàn ý, thầm nghĩ

nói cho cô nghe hết tình yêu trong lòng.

“Cả đời này của anh, cũng chỉ yêu một mình em.” Hắn cam đoan.

Nghi Tĩnh cắn môi, càng khiến đôi môi thêm hồng, nghe hắn nói lại một câu.

“Em là không khí của anh, nước của anh, hô hấp của anh…” câu buồn nôn này, không biết như thế nào, lúc này lại có thể nói dễ dàng như vậy.

“Anh thề, tuyệt đối không có ở ngoài. Hoàng thiên ở trên cao, thủ

trưởng nghe thấy, các anh em nghe thấy, tôi, hôm nay Hùng Trấn Đông, lúc này đây xin thề, cả đời này nếu có lỗi với Đinh Nghi Tĩnh, liền bị

thiên lôi đánh chết, vạn người phỉ nhổ, toàn sơ cảnh sát đều có thể làm

chứng.”

Cô nên xoay người tránh đi, đối với hắn hờ hững, trừng phạt hắn lỗ

mãng. Hoặc là, cô nên mở miệng, trách hắn lớn mật, trách cứ hắn đem

chuyện này, kể hết cho mọi người nghe.

Nhưng mà, một trận thật ấm, thật ngọt ngào, theo những câu chữ thẳng

thắn của hắn, từng giọt thấm sâu vào trong lòng cô, hóa giải phòng bị

cuối cùng của cô.

Hết thảy, đều trở thành chuyện đương nhiên.

Tâm tư tiểu mĩ nhân chuyển biến, đại nam nhân như hắn, làm sao có thể đoán được? Hùng Trấn Đông chờ a chờ, lại chậm chạp không đợi được Nghi

Tĩnh mở miệng, hắn khẽ cắn môi, quyết tâm bằng bất cứ giá nào.

“Nếu em không chịu đồng ý, anh liền quỳ gối ở nơi này, không đứng

dậy!” vì ôm mỹ nhân về, ngay cả hành vi mặt dày nhất cũng dùng tới.

Cô lại vẫn không trả lời.

Mắt thấy hai người giằng co, cũng làm phiền toàn sở cảnh sát từ trên

xuống dưới, vì khổ chờ kết quả, công việc bị đình chỉ. Thủ trưởng chỉ có thể đi lên phía trước, mở miệng hỏi:

“Nghi Tĩnh, cô cảm thấy sao?”

Mặt càng hồng, môi xinh lại vẫn mím chặt.

Thủ trưởng có chút đăm chiêu, trước nhìn Hùng Trấn Đông, sau nhìn

nhìn lại Nghi Tĩnh, khách quan nói: “Nghi Tĩnh, tuy rằng người này là đệ nhất khiếu nại, tiền đồ chật hẹp, nhưng mà nhìn ra được, hắn thật sự

yêu cô.”

Từ lúc vào sở cảnh sát đến nay, Hùng Trấn Đông nghe từ đầu đến giờ,

thấy thủ trưởng thay mình nói. Hắn quả thực không thể tin được, còn muốn vỗ vỗ lỗ tai, xác định lỗ tai mình khồn phải có vấn đề.

Bất quá, thủ trưởng còn nói.

“Nghi Tĩnh, cô không cần phải khó xử. nếu cô không muốn đồng ý, tôi có thể dùng đội đặc nhiệm, lập tức đem người này khiêng đi.”

Hùng Trấn Đông giận dữ kêu lên, đối với trưởng quan nhe răng trợn mắt.

“Uy, tốt xấu gì tôi cũng là đàn em khóa dưới của sếp a!” trước kia ở đại học cảnh sát, hắn còn trên lão gia hỏa này mấy khóa.

Thủ trưởng bảo trì trấn định, mặt không chút thay đổi nhìn hắn, nói ra bí mật ấn dấu trong lòng thật lâu.

“ Tôi vẫn rất muốn quên chuyện này.” ông đến nay không thể tin được, lại có cơ hội dạy dỗ loại học đệ này!

Xác định thủ trưởng cũng không giúp được gì, còn có khả năng làm nên

chuyện xấu, , Hùng Trấn Đông quyết định chỉ trông vào chính mình. Tuy

rằng hắn hận không thể moi hết tim gan ra cho cô nhìn thấy, chứng minh

nhiệt tình thành ý của hắn, nhưng hắn cũng không muốn buông tay.

“Nghi Tĩnh, gả cho anh.” Hắn mở chiếc hộp nhung lớn, bên trongm là một chiếc nhẫn kim cương tinh xảo.

“Sau khi kết hôn, em hãy đến ở với anh, có thể tiết kiệm tiền thuê nhà.”

Hắn đem lý do đã nhắc đi nhắc lại vô số lần bên tai cô trong nhiều tháng qua, lại nhắc lại thêm lần nữa.

“Anh có phòng ở, có xe.”

Cô biết, thậm chí còn nhớ rõ, xe hắn luôn nằm tại trung tâm bảo dưỡng (đụng độ quá nhiều! =))).

“Ba mẹ anh ở phía nam dưỡng lão, luôn luôn nói muốn có con dâu, nhất định là sủng nữ nhi đến trời.”

Nghe thấy con trai có đối tượng cha mẹ hắn hòa ái lão nhân gia còn ra ngoài bắc, nhìn thấy cô liền cực kỳ thích, nắm tay cô hỏi han ân cần,

hỏi đông hỏi tây.

Hắn cầm chiếc hộp nhung, còn đang nói chưa xong, cô sớm đã nghe thấy hết trong tai, nghe vào trong lòng,bụng thuộc làu lời nói.

“Em có thể không cần nấu cơm, chúng ta ba bữa đều ăn bên ngoài.”

“Anh sẽ hỗ trợ làm việc nhà.”

Bỗng dưng, một trận ngọt ngào lo lắng, nảy lên tận cổ,ngưng hóa thành một chữ.

“Có.” cô nói.

Hắn không chưa có nghe rõ ràng, còn tại thao thao bất tuyệt.

“Dự báo thời tiết nói, sắp tới thời tiết chuyển lạnh, hai người ngủ, so với một người ngủ ấm áp hơn nhiều.”

“Nhiệt độ anh cao, có thể giúp em làm ấm chăn, nếu em lạnh—“ hắn đột

nhiên tạm dừng, biểu tình trở nên cực kỳ cẩn thận, gằn từng tiếng nói:

“vừa nãy em mới nói gì?”

Nghi Tĩnh không có trả lời, con ngươi trong suốt nhìn hắn, chỉ có mặt phấn hồng hào ửng đỏ, cùng với ý cười e lệ, tiết lộ đáp án của cô.

Hùng Trấn Đông nín thở ngưng thần, chỉ cảm thấy cảm xúc mừng như

điên, như gột sạch từng tế bào trong người.