
là do chính tay hắn viết nhưng hắn lại muốn xé nó thành nhiều mảnh thật nhanh.
Con mẹ nó, cũng không phải làm việc sai, việc quái gì phải viết bản kiểm điểm(thư ăn năn) chứ?! Hắn trăm phần trăm xác định, đây là sự đãi ngộ bất bình đẳng mà chỉ có hắn mới có diễm phúc được ‘hưởng’.
Thủ trưởng ánh mắt nheo lại.
“Đúng vậy, cậu không cần viết.”
Nha, ông trời thật là có mắt!
Hùng Trấn Đông hô một tiếng, mừng rỡ, khóe miệng giơ lên, chỉ kém không có cười ha ha.
Thủ trưởng lại nói thêm câu dưới.
“Vụ án trên tay cậu cũng không cần tham gia.”
Hắn sắc mặt cứng đờ. Đùa giỡn cái gì vậy?”
Vụ án này đội Phi Hổ làm đã hai tháng nay. Chuyện tới nước này, mắt
thấy sắp đến giai đoạn nước rút, phá được án, thủ trưởng lại muốn bọn họ không cần làm?! Các huynh đệ cảu hắn, lúc trước đã phải trả giá mồ hôi
thậm chí cả máu cùng tâm lực, chẳng phải tất cả đều uổng phí hay sao?
Liền ngay cả bản kiểm điểm cùng không cho hắn viết? (ông này không bình thường, lúc bắt viết thì không chịu viết, đến lúc không cho viết thì lại muốn viết!)
“Chẳng lẽ trơ mắt cho Trần Quỳ lộng hành sao?” Hùng Trấn Đông cắn răng hỏi.
“Đương nhiên không phải.” thủ trưởng dương như không có việc gì trả
lời. “cậu đem các manh mối của vụ án, tất cả sửa sang lại rồi mang sang
đây, ta đã có an bài khác.”
Hắn theo hàm ý bật ra bốn chữ. “an bài cái gì?
“Từ giờ trở đi, vụ án này sẽ chuyển cho đội Phi Ưng đặc cần xử lý.”
Hùng Trấn Đông phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn.
“Phi Ưng? Con mẹ nó! Có lầm không vậy?”
Thủ trưởng sắc mặt âm trầm.
“những lời này ta coi như không nghe thấy.” Ông phất phất tay, khuôn mặt không có nửa điểm quỷ dị. “cậu đi về trước chuẩn bị, nhớ rõ 3h
chiều hôm nay, đến phòng họp, hai đội tiến hành chuyển giao nhiệm vụ.”
“ông….”
“Nói thêm câu nữa, ta sẽ bắt cậu viết bản kiểm điểm, viết đến khi về hưu, hoăc tự động viêt đơn xin nghỉ việc.”
Mắt thấy tình hình bất lợi, Hùng Trấn Đông cắn răng, ấm ức đem hai chữ còn lại, nuốt trở lại bụng.
Hắn không muốn vội vàng vì biết, cho dù có cực lực tranh cãi, cũng không hiệu quả.
Trong mắt của thủ trưởng, Phi Hổ là đội bất trị, là cảnh giới cần
phải phòng ngừa, mà Phi Hổ là tiểu đội đặc công, lại còn có bảng treo
chữ vàng cam đoan làm tốt nhiệm vụ, trong cảm nhận của hai vị thủ
trưởng, là địa vị trời đất không xoay chuyển.
Nắm chặt tay thành quyền, hắn cật lức kìm chế, nuốt xuống hết lời
mắng chửi này đến lời mắng chửi khác, cứng nhắc xoay người sang chỗ
khác, bước nhanh ra khỏi văn phòng của thủ trưởng, đi xuyên qua hành
lang.
Dọc theo đường đi, mỗi người nhìn thấy vẻ mặt hắn, đều hiểu rằng nếu không muốn chết sớm thì nhanh tránh ra, chỉ sợ đến lúc bão nổi lên có
gặp bất trắc thì cố mà chịu.
Hùng Trấn Đông đi đến cuối hành lang, bước vào thang máy, ấn nút đi xuống lầu.
Cửa thang máy chậm rãi mở ra, ánh sang chiếu lên mặt hắn, chiếu rọi sắc mặt xanh mét.
Đi thẳng lên trên, hắn mới bắt đầu chửi ầm lên.
Buổi chiều, 2h58 phút.
Giữa phòng họp, tràn ngập không khí quỷ dị.
Hai bên bàn của hội nghị, hai đội đại biểu ngồi phân biệt, song
phương dựng nên hang rào rõ rệt, ngay cả biểu tình cũng hoàn toàn bất
đồng.
Đội Phi Hổ do Hùng Trấn Đông dẫn vài huynh đệ, cương nghị ngồi ở vị
trí trên, sắc mặt mỗi người đều khó coi vô cùng, biểu tình hung ác, khoé mắt run rẩy, gân xanh nổi lên, không giống như cảnh sát, mà ngược lại
như trên đường đi trả thù cho huynh đệ.
Phía bên trái, đội đặc công Phi Ưng thì mỗi người đều mang vẻ mặt
tươi cười, nhất là Lâm Kiệt, là một bộ mặt vui sướng trên nỗi đau khổ
của người khác, A Hoa ngồi bên trái hắn, không ngừng thấp giọng cảnh
cáo, đừng có ý định khiêu khích. Mà ở bên phải của hắn còn trống hai vị
trí. (ông này có bị người ta đánh cũng không có gì oan uổng cả!)
3h, cửa phòng họp đúng giờ mở ra, thủ trưởng đi đến.
Đi theo sau thủ trưởng, là siêu thần tượng, anh hung của toàn dân,
đội trưởng nổi danh lừng lẫy của của đội đặc công Phi Ưng Lệ Đại Công.
Mà người cuối cùng bước vào phòng họp, thân ảnh tinh tế, yểu điệu.
Vừa nhìn thấy Đinh Nghi Tĩnh, tầm mắt của Hùng Trấn Đông liền chuyển rời. (không biết anh này có sợ vợ ko nhỉ. Haha. J)
Nàng ôm chiếc máy tính, cẩn thẩn ỉ mỉ búi mái tóc dài, đeo chiếc
kính gọng đen, trên người mặc một trang phục màu xanh lam. Chiếc áo
sơmi, cổ áo hơi hơi rộng mở, lộ ra xương quai xanh mảnh khảnh, cũng với
da thịt nhẵn nhụi, mặc cùng chiếc váy ngắn làm lộ ra hai chân thon dài,
cùng với đôi giày đế thấp.
Đây là bộ dạng khi đi làm của nàng. Nghiêm túc có phần cũ kỹ.
Nhưng mà, thân là chồng trước của nàng, Hùng Trấn Đông còn nhớ rất
rõ ràng, hạ thân dưới của nàng luôn làm dấy lên rung động trong hắn, phá bỏ lớp bề ngoài rắn chắc của hắn, mái tóc đen buông dài luôn làm hắn
không thể kìm chế đượcdục vọng đối với nàng. (phần này ta cố gắng dịch
cho xuôi, nên không được hay và sát với cv lắm!). đôi mắt nàng trong veo nhìn hắn, ngũ quan tinh xảo, đôi môi đỏ mọng hấp dẫn…cùng với cặp chân
dài kia gắt gao cuốn lấy hắn,khiến hắn cuồng vọng ham muốn mãnh liệt.
cảm giác nóng rực quen thuộc từ dưới thân bốc lên, hắn