XtGem Forum catalog
Đại Hùng Và Nghi Tinh

Đại Hùng Và Nghi Tinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322095

Bình chọn: 8.5.00/10/209 lượt.

thấp giọng

rủa một tiếng, chuyển dời tầm mắt. con ngươi đen vừa chuyển, liền rơi

xuống một thân nam nhân cao lớn tuấn lãnh đứng bên cạnh nàng.

Oanh!

Lúc này, lửa giận bốc lên trong đầu hắn.

Tuy là trước tới nay có chút bất đồng nhưng đây chính là lửa giận hang thật, giá thật.

hắn trừng mắt nhìn Lệ Đại Công, tên kia thấp giọng nói với Nghi Tĩnh mấy câu, còn thay nàng kéo ghế, sau đó mới ngồi xuống, bất luận hành

động của người nào đó cũng không đặt hắn trong mắt, làm hắn chìm trong

cơn giận dữ.

Bọn họ vì sao cùng nhau tiến vào phòng họp?

bọn họ vì sao cùng nhau hành động?

Lệ Đại Công cùng nàng nói gì đó?

Nàng lại trả lời là gì?

Nhìn hai người láng giềng ngồi cùng, một trận ghen tuông trào lên,

bị nghẹn, Hùng Trấn Đông ánh mắt nheo lại, bàn tay to lớn nắm chặt văn

kiện như xé nó ra thành 3 mảnh.

Thanh âm cảu thủ trưởng như nơi xa truyền đến.

“vụ án này, không thích hợp để đội Phi Hổ xử lý, tôi quyết định sẽ

chuyển giao toàn quyền quyết định cho đội Phi Ưng, Hùng Trấn Đông giao

toàn bộ tư liệu của vụ án ra đây!”

Thủ trưởng nói hết lời, hắn cũng vẫn ngôig im tại chỗ không nhúc nhích, hung ác nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ phía đối diện.

“Hùng Trấn Đông. Hùng Trấn Đông!” thủ trưởng kêu 2 tiếng.

Một bên đội phó đội Phi Hổ, thấy biểu tình của thủ trưởng càng ngày

càng khó coi, vội vàng ở dưới bàn nhấc chân, vụng trộm đá đội trưởng một chút.

Thanh âm nổi giận rống lên.

“Mẹ nó, ngươi đá ta làm gì?” (hay, anh nói câu hay!)

“đội trưởng, thủ trưởng gọi anh!” Hoàng Ngạn cười khổ, thấp giọng nhắc nhở.

Hùng Trấn Đông lại phục hồi tinh thần, trừng mắt nhìn thủ trưởng,

thanh âm tho ráp hỏi: “chuyện gì?” (anh này đúng là gan cùng mình mà,

dám dung ánh mắt này với thủ trưởng)

“đi lên báo cáo.” thủ trưởng kiềm chế lửa giận trong lồng ngực, ngồi trở lại ghế trên.

Hoàng Ngạn lại thấp giọng nhắc nhở. “vụ án về Trần Quỳ kia”

Hùng Trấn Đông hai tay ôm ngực, hung bạo nói lại một câu: “ngươi đi”

Tuy rằng tâm không cam lòng, tình không nguyện, nhưng mệnh lệnh

chung quy vẫn là mệnh lệnh, Hoàng Ngạn chỉ có thể đứng dậy, tiến đến màn hình lớn, cầm lấy bút điện, may mắn là tuy thủ trưởng vẫn nhăn mày lại, nhưng lựa chọn nhắm một mắt, mở một mắt, không nói thêm cái gì.

Hoàng Ngạn nhẹ nhàng thở ra, luc này mới bắt đầu báo cáo.

Trên màn ảnh to lớn, xuất hiện tư liệu bối cảnh của Trần Quỳ, ghi lại những năm phạm tội của hắn.

“đây là vụ án buôn lậu súng ống, mà cụ thể do Trần Quỳ cầm đầu. bọn

chúng vào Đông Âu, liên lạc với một đám chuyên sản xuất súng ống, sau đó vận chuyển đến Đông Nam Á, mấy ngày gần đây chuẩn bị nhập cư trái phép

vào Đài Loan. Đây là những manh mối mà chúng tôi nắm giữ được…”

Mọi người chuyên tâm vào hội nghị, duy chỉ có Hùng Trấn Đông là có suy nghĩ riêng trong lòng.

Hắn nhìn nàng, mở bút ký trong máy tính, dung mười đầu ngón tay thon thả, ở trên bàn phím gõ chữ, ghi lại những manh mối quan trọng của vụ

án.

Hai tay của nàng trắng noãn mềm mại, mười đầu ngón tay nhỏ nhỏ, trên móng tay không có nửa điểm sắc thái tái nhợt…trên bàn tay nàng, cũng

không tìm thấy dấu vết của nhẫn…

Hội nghị kéo dài đến hơn một tiếng, lực chú ý của hắn, đều tập trung trên một mình người nàng.

Biểu tình của nàng chuyên chú, từ đầu đến cuối mặt không hề đổi sắc, hai mắt sau chiếc kính, tập trung ghi lại các manh mối, ở trên màn hình cùng với máy tính di động, con ngươi trong xanh phẳng lặng như nước

suối, đôi mắt phượng hẹp thon dài thu hút ánh nhìn của hắn.

Cho đến khi nàng dừng công việc ghi chép trên máy tính, thong dong

đứng dậy, tao nhã tiêu sái bước ra khỏi phòng họp, Hùng Trấn Đông mới

phát hiện ra, hội nghĩ đã tiến hành xong.

Hắn xúc động đuổi theo, ở trên hành lang giữ chặt nàng.

“Em làm gì mà ngay cả nhìn cũng không them liếc mắt anh một cái?”

hắn thô lỗ chất vấn, bởi vì bị bỏ qua một cách nghiêm trọng, trong lòng

hắn cực kỳ khó chịu.

Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt trừng hắn, thủ độ rơi xuống trên mặt hắn.

“Tôi đến là để tham gia chuyển giao nhiệm vụ, chứ không phải đến để nhìn người.”

Nàng lãnh đạm hỏi, liếc bàn tay to của hắn đang nắm chặt tay nàng.

“Hùng đội trưởng, mời anh buông tay.”

Không chỉ là thái độ, ngay cả lời nói, nàng cũng cố ý lựa chọn từ ngữ lễ phép tối thiểu nhất.

“Em rất gầy!” hắn cắn chặt răng, chẳng những không buông ra, ngược lại còn siết chặt thêm.

“bữa nay em chưa ăn cơm sao?”

“Cám ơn Hùng đội trưởng quan tâm, nhưng đây là việc riêng tư của tôi, không cần anh phải quan tâm.”

Khẩu khí lãnh đạm này, không thể dọa lui hắn được. ngược lại còn dựa vào càng gần, đôi mắt mở to như chuông đồng, nhanh chóng nhìn chằm chằm nàng trong gang tấc.

“Em gầy đi bao nhiêu?” hắn vẫn không chết tâm tiếp tục truy vấn, cơ

hồ muốn ôm lấy nàng, hiện trường “xứng’ nhìn xem, hắn nhanh chóng đứng

xa nàng một chút, xem nàng rốt cuộc gầy đi mấy kg lượng thịt (sao anh

không đem chị lên bàn cân mà cân ý, nhìn sao thấy được. Nghi Tĩnh:*lườm* người ta là lợn ah mà mi đem lên bàn cân?!)

Câu trả lời của nàng vẫn như trước.

“Đây là việc riêng của tôi.”

Hắn đại phát hỏa.

“Con mẹ nó, an