
lên kinh hãi.
Mộ Dung Nghi sửng sốt: “Yến đàn chủ nhớ ra cái gì?”
“Tần trang chủ của Tệ trang trong thời gian đó cũng vân du thiên hạ đến nay không có tin tức gì, chẳng lẽ cũng là nguyên nhân này?”
Mộ Dung Nghi im lặng một hồi, nói: “Vậy chắc là đúng rồi, có người nói hai phái Thanh Thành, Nga Mi đã có giáo quy dặn đệ tử, nếu đi lại trong giang hồ gặp một người mặc phi y, tay cầm kiếm ngọc, ngàn vạn lần hãy tránh thật xa.”
Ông ta dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói: “Gia huynh là người tâm cao khí ngạo, đối với việc này canh cánh trong lòng, quy ẩn giang hồ nhưng vẫn khổ tu võ học để trả thù, thế nhưng Đào Hoa Thiếu bỗng nhiên mai danh ẩn tích trên giang hồ. Gia huynh đã phái nhiều người đi hỏi thăm, cuối cùng biết được tin tức của hắn xuất hiện ở Tuyết liên sơn Tây Vực, từ đó về sau trong thiên hạ không còn ai nghe thấy tin tức của hắn nữa. Chỉ cho đến đêm nay…”
Ông ta nói xong xoay người lại nhìn tôi, trầm giọng nói: “Hước lãng kiếm tái xuất hiện giang hồ.”
Mọi người lặng im.
Yến Phù Phong bỗng nhiên nói: “Lẽ nào Tiêu dao tứ tiên cũng từng bại dưới tay của hắn?”
Mộ Dung Nghi gật đầu: “Hẳn là như vậy.”
Tôi ngây người: “Nhưng, tôi thấy Đào Hoa Thiếu không giống là người xấu.”
Mộ Dung Nghi cười cười, nói: “Hành động của Đào Hoa Thiếu quỷ thần khó lường, chính tà lẫn lộn, xác thực không thể nói hắn là người xấu, nhưng thái độ làm người thì lại quá cao ngạo ngông cuồng.”
Tôi không thể tin mình lại gặp được một người như vậy, tôi không biết có thể gọi là số đen được không.
Phong Đình Tạ vẫn đứng yên không nói gì, lúc này cũng nhìn tôi thật chăm chú, ánh mắt thâm sâu. Tôi bỗng nhớ ra một chuyện, vội hỏi nhỏ: “Mộ Dung tiền bối, rốt cuộc Đào Hoa Thiếu bao nhiêu tuổi vậy? Nghe ông nói như vậy chắc huynh ấy rất già rồi.”
“Cụ thể tuổi bao nhiêu ta cũng không rõ lắm, nghe đồn hai mươi năm trước là một vị thiếu niên, ngày nay chắc cũng hơn bốn mươi tuổi rồi.”
Mộ Dung Nghi dừng lại một chút, bỗng nhiên lại nói: “Người này có thể nói là đệ nhất kỳ nhân, bí ẩn thần kỳ, hiện nay trên giang hồ có thể được coi là ngang tài nhau chỉ có mưu sĩ của Hán Vương là Sở Thiên Dao thôi.”
“Sở Thiên Dao sao lại thần bí như vậy?” Tôi nôn nóng hỏi.
Người đó là người tôi phải gả cho, tôi còn phải trộm đồ của anh ta nữa, tìm hiểu một chút là rất cần thiết. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng.
“Giang hồ đồn rằng, tính tình Sở Thiên Dao quỷ dị khó dò, yêu thích luôn luôn thay đổi, chưa từng có ai là đối thủ của hắn, ngay cả Ngưu quỷ xà vương trong chốn võ lâm cũng phải đóng cửa môn hạ, mặc cho sai khiến.”
Tôi thở dài, nếu người này thực sự lợi hại như vậy, mạng nhỏ của tôi làm sao chịu nổi chứ.
Lúc này Yến Phù Phong đang phát biểu lời cảm ơn với đám phụ nữ, khuyên bảo các nàng sớm về nghỉ ngơi. Tôi cũng khách sáo vài câu với Mộ Dung Nghi mời ông ta cũng sớm nghỉ ngơi. Tất cả mọi người đều đã mệt mỏi rã rời nên tản đi hết, chỉ có Đường Châu Ngọc là dùng dằng chưa muốn đi mặc cho Yến Phù Phong khuyên bảo.
Tôi nói: “Bỏ đi, Yến đại ca, thương thế của huynh cũng không nhẹ, nghỉ ngơi sớm một chút đi.”
Yến Phù Phong bất đắc dĩ rời đi.
Tôi liếc nhìn thấy Phong Đình Tạ vẫn còn đứng ở đó, tiện nói luôn: “Huynh cũng đi nghỉ ngơi đi.”
Phong Đình Tạ lắc đầu.
“Tôi cũng không ngủ được, chúng ta ra bên ngoài một chút đi.”
Phong Đình Tạ đi theo sau tôi không nói một lời.
Tôi hỏi anh ta: “Huynh không đi tìm muội muội của huynh à?”
Phong Đình Tạ nói: “Đêm qua bỗng nhiên ngươi mất tích làm ta rất xấu hổ, nếu không tìm được ngươi thì ta không biết ăn nói với chủ nhân như nào.”
Đúng là con nít luôn cố chấp.
Tôi than: “Huynh yên tâm, Chu Chiêm Cơ là một người vô cùng thiện lương tuyệt đối sẽ không trách tội huynh đâu.”
Phong Đình Tạ kinh hãi thốt lên: “Ngươi biết hắn là…”
Tôi vỗ vỗ bờ vai anh ta: “Huynh không cần phải khẩn trương, tôi sẽ không nói linh tinh đâu, nhưng thật ra tôi lại lo lắng cho muội muội của huynh.”
Phong Đình Tạ buồn bã.
Tôi tiếp tục nói: “Nếu huynh tin tưởng tôi thì hãy đi tìm cô ấy đi, khi tôi lấy được bản danh sách rồi nhất định sẽ giao lại cho huynh.”
Phong Đình Tạ nhìn tôi trừng trừng, giận giữ nói: “Nghe ngươi nói như vậy thì nếu ta không đi tìm muội muội ngược lại trở thành không tin tưởng ngươi rồi.”
Tôi trêu: “Nghe huynh nói vậy, thật ra huynh rất tin tưởng tôi.”
“Nha đầu mỏ nhọn, gặp Sở Thiên Dao thì nhớ cẩn thận một chút.”
“Là huynh lo lắng cho tôi hay là lo cho bản danh sách vậy?”
Phong Đình Tạ im lặng một chút rồi than thở: “Ta chỉ lo cho Tịnh Ly, đợi ta có tin tức của Tịnh Ly rồi sẽ lập tức tới Thương Châu tìm ngươi.”
Tôi gật đầu. Phong Đình Ta nhìn tôi rồi xoay người trực tiếp đi ra ngoài.
Tôi đứng bên ngoài sơn trang một lúc, đang muốn trở vào chợt thấy sau lưng có ba bóng người bay vút lên liền giật mình. Chẳng lẽ là Trầm Túy Thiên quay lại?
Tôi hết hồn, hai chân nhũn ra, đang đi mở miệng kêu gọi người thì ba bóng người đó đã phi thân tới trước mặt tôi.
Tôi lùi ra sau hai bước, âm thanh trong cổ họng không phát ra được. Cả ba người đồng loạt bước