Old school Swatch Watches
Đại Minh Giang Hồ Trạch Nữ Ký

Đại Minh Giang Hồ Trạch Nữ Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322255

Bình chọn: 9.00/10/225 lượt.

lên, hành lễ:

“Chu Tước Đàn đàn chủ Tiêu Thiên Vũ.”

“Huyền vũ đàn đàn chủ Hải Vô Cực.”

“Ngoại hành các các chủ Lam Giả Hối.”

“Tham kiến trang chủ!”

Thì ra là người một nhà, tôi thở phào nhẹ nhõm, sau lưng có trận gió mát, Tống Thanh Ca cũng tới.

Tiêu Thiên Vũ vừa thấy Tống Thanh Ca liền hỏi: “Lão Tống, vì sao thiếu chủ lại lên đây sớm vậy?”

Hải Vô Cực cũng kêu lên: “Mọi chuyện bàn bạc chưa xong, sao bỗng nhiên lại đến đây sớm vậy? Chí ít cũng phải chờ ba người chúng ta đông đủ đã chứ.”

Tống Thanh Ca nhìn tôi, nói: “Thiếu chủ đột nhiên nhận tin Sơ Cuồng bị Trầm Túy Thiên bắt.”

Nghe vậy cả ba người không nói gì.

Lâm Giả Hối đột nhiên nói: “Chúng ta ở dưới chân núi gặp người của phái Phong Ảnh nói thiếu chủ bị thương có đúng không?”

Tống Thanh Ca than thở: “Thiếu chủ bị trúng một chưởng của Trầm Túy Thiên, tạm thời hôn mê chưa tỉnh.”

“Cái gì? Thiếu chủ hiện đang ở đâu?” Hải Vô Cực kêu lên, lao vào trong, hai người kia cũng bám sát theo sau.

“Trong Đào các.” Tống Thanh Ca nói to rồi cũng lao vào theo.

Tôi vội nói:”Tống các chủ, xin dừng bước.”

“Sơ Cuồng…” Tống Thanh Ca quay đầu lại.

“Hãy gọi là trang chủ!” Tôi lạnh lùng cắt lời anh ta.

Tống Thanh Ca sửng sốt, mặt đỏ bừng: “Trang chủ có gì phân phó?”

Tôi quan sát anh ta, tạm thời im lặng không nói gì, chẳng hiểu vì sao tôi có cảm giác Tống Thanh Ca có hiềm khích gì đó với Dung Sơ Cuồng, dường như không coi cô ấy ra gì.

Tôi đi thẳng vào vấn đề: “Tống các chủ, ta thụ thương nên nhiều chuyện lớn không nhớ được, nhưng nếu ta là trang chủ Ngự trì sơn trang sẽ sẽ gánh trách nhiệm với Ngự trì sơn trang, huynh nói xem có đúng không?”

“Vâng!”

“Như vậy, hãy nói mọi chuyện về sơn trang cho ta biết.”

“Chuyện của sơn trang có rất nhiều, trang chủ muốn biết cái gì?”

“Ba năm trước đây, ở Ngọc bích phong đã xảy ra chuyện gì?”

Tống Thanh Ca im lặng một chút, nói: “Ba năm trước, vào ngay sinh thần năm mươi của Lâm lão trang chủ các đại môn phái trong giang hồ đều đến chúc thọ…”

Tôi cắt ngang anh ta: “Nói ngắn gọn!”

Tống Thanh Ca sửng sốt, lập tức nói: “Lâm lão trang chủ muốn gả muội cho thiếu chủ, nhưng thiếu chủ lại cự tuyệt.”

“Chuyện này có liên quan gì đến Phong Tịnh Ly không?”

“Tại thọ yến Phong cô nương đã bị muội đả thương, trục xuất ra khỏi Ngọc bích phong. Thiếu chủ liền lập tức cự hôn.”

“Vậy quan hệ giữa Lâm Thiếu Từ và Phong cô nương như thế nào?”

“Thuộc hạ không rõ.”

Tôi im lặng một chút, rồi nói: “Không còn gì nữa, huynh đi nghỉ ngơi đi.”

Tống Thanh Ca nói: “Thuộc hạ xin cáo lui.”

Tôi hất tay áo, thở dài. Nếu lời Tống Thanh Ca nói là sự thật thì Dung Sơ Cuồng đã từng đả thương Phong Tịnh Ly, cho nên cô ấy mới ghi hận trong lòng. Nhưng vì sao Lâm Thiếu Từ lại muốn cự hôn chứ? Anh ta vì cứu tôi mà không tuân theo kế hoạch một mình lên Ngọc Bích phong, rõ ràng cũng là vì thích Dung Sơ Cuồng, lẽ nào đó chỉ là tình huynh muội?

Haizz, xem ra chỉ có Lâm Thiếu Từ mới có thể…gỡ những rối rắm này, tôi mong anh ta sớm tỉnh lại để giải thích cho tôi hiểu.

Tôi nắm chặt vạt áo ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng, phía Đông đã mờ sáng, trời đã sắp sáng rồi.

Sáng sớm ánh nắng xuyên qua màn sương mù chiếu vào ngự trì sơn trang, tôi mở cuộc họp tại Ngọc bích phong, lần đầu tiên sử dụng quyền của thiên hạ đệ nhất trang chủ.

Khi tôi bắt trước dáng vẻ ngồi vào vị trí trang chủ nheo mắt, con người thu hẹp lại, giả vờ lạnh lùng lãnh khốc nhìn đám người Tống Thanh Ca đang đứng đó, trong lòng thấy sảng khoái. Thảo nào nhiều người điên cuồng vì quyền lực như vậy, thứ này không chỉ đã nghiền, hơn nữa làm cho nghiện ấy chứ.

Theo như báo cáo của Lam Giả Hối thì Bạch Hổ đàn chủ Mai Tĩnh Dịch đã hy sinh vì bảo vệ sơn trang, mười tám phân đà phía Nam ở Tỉnh Sơn Tây đều bị Quỷ cốc minh phá hủy nghiêm trọng, hiện nay đang tiến hành khôi phục.

Tống Thanh Ca nói: “Trầm Túy Thiên đánh lén phân đà, nhưng mục tiêu chính là tổng đà Ngọc Bích Phong. Thiếu chủ ở Vô Tích nhận được bồ câu đưa tin liền hiểu rõ ý đồ của Trầm Túy Thiên, lập tức gấp rút chạy về, trên đường nhiều lần bị tập tích nhưng vẫn chậm một bước.”

Lam Giả Hối nói: “Lúc này quan trọng nhất là tìm kiếm Lâm lão trang chủ và Vãn Từ tiểu thư.”

Tôi gật đầu, nói: “Tất cả đều giao cho Tống các chủ an bài. Còn chuyện gì nữa không?”

Tống Thanh Ca trầm ngâm một chút, rồi hỏi: “Chẳng hay trang chủ lúc nào thì khởi hành đi Thương Châu?”

Tôi cau mày nói: “Sở Thiên Dao phái người thúc giục à?”

“Không có. Nhưng hiện giờ không thích hợp để đắc tội với người này, trang chủ đã lên đường hơn một tháng rồi, ta lo lắng hắn sẽ viện cơ hội này để gây khó dễ.”

Tôi thầm than trong lòng, nghe ý tứ của anh ta như là hận tôi không thể đi ngay cho xong. Haizz, là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh không được. Tôi uất ức nói: “Vậy thì hôm nay tôi sẽ khởi hành luôn.”

Tống Thanh Ca lập tức nói: “Thuộc hạ lập tức sắp xếp người hộ tống trang chủ.”

Tôi bất đắc dĩ gật đầu, mọi người xin cáo lui.

Tôi đến thăm Lâm Thiếu Từ, chỉ thấy có đám người Đường Châu Ngọc ở đó. Xem tình hình thì nơi nà