
còn muốn mua nữa.”
“Vậy ăn cơm trước đi.” Đào Hoa Thiếu cầm lấy đũa, “cơm nước xong tiếp tục đi mua.”
“Muội…”
“Muội thật sự rất phiền đó!” Đào Hoa Thiếu ấn nhẹ vào đầu tôi, quát khẽ, “Mau ăn cơm đi!”
Mặt tôi liền bị dính hạt cơm, tôi tức giận vùi mặt vào ăn cật lực. Một lát sau đã xử lý xong thức ăn trên bàn, lại tiện tay đoạt lấy chén rượu của anh uống một hơi cạn sạch, sau đó mở mắt trừng trừng với anh:
“Muội ăn no rồi, đi thôi!”
“Nhưng, ta còn chưa no mà.”
“Mồm miệng là của huynh, ai bảo huynh không chịu ăn.”
“Muội thật là đanh đá.” Đào Hoa Thiếu nói thầm.
“Huynh nói cái gì?” Tôi hai tay chống nạnh.
“Ta nói mặt của muội dính cơm.”
Tôi vội vã lau mặt, “Đừng tưởng là muội không nghe thấy gì, buổi tối sẽ tính sổ với huynh.”
Đào Hoa Thiếu cười bước xuống lầu, tôi vội cầm đồ đạc đi theo sau, đi loanh quanh một lúc đến một cửa hàng bán vải rất lớn. Đào Hoa Thiếu chọn một tấm vải màu đỏ tươi rồi phân phó ông chủ cắt làm hai bộ quần áo.
Tôi ngạc nhiên nói: “Làm gì vậy?”
Đào Hoa Thiếu thản nhiên nói: ‘Dùng để bái đường!”
“Ai muốn thành thân?” Tôi kêu lên, bỗng nhiên mắt lóe sáng, “Lẽ nào…Huynh muốn kết hôn với Phi Phi?”
Đào Hoa Thiếu cười giữ tôi ra ngoài: “Sao muội lại nói vậy. Là chúng ta bái đường.”
Tôi nhíu mày: “Không phải chúng ta đã là vợ chồng rồi hay sao!”
Đào Hoa Thiếu giả vợ giận giữ, “Muội còn dám nói…dám trong đêm tân hôn yêu đương vụng trộm.”
Tôi lập tức cười làm lành: “Cuối cùng thì muội cũng nằm trong tay huynh mà! Huynh lợi hại như vậy…”
“Bớt nịnh nọt đi!” Đào Hoa Thiếu hừ mũi, “Ta hỏi muội, hiện giờ người muội yêu là Đào Hoa Thiếu hay là Sở Thiên Dao?”
“Cái này có gì khác nhau đâu chứ?”
“Đương nhiên là có.”
“Hai người đều là huynh mà!”
“Trả lời đi!” Đào Hoa Thiếu cao giọng.
“À, thì trước đây muội thích Đào Hoa Thiếu nhiều hơn một chút, còn hiện giờ…” Tôi cố ý trầm ngâm.
“Nói mau!”
“Căn bản là một người mà.”
Đào Hoa Thiếu dừng bước trợn mắt với tôi. Tôi bất đắc dĩ vô cùng uất ức nói: “Bất kể huynh là Đào Hoa Thiếu hay Sở Thiên Dao thì muội đều yêu, được rồi chứ.”
“Như vậy còn được!” Đào Hoa Thiếu hừ một tiếng, trên mặt mỉm cười.
Bạo quân! Tôi nghĩ nghĩ, không đúng! Người kia còn chưa từng biểu lộ tình cảm với tôi, không được, tôi phải hỏi cho rõ ràng mới được.
Tôi bước nhanh đuổi theo hỏi: “Vậy còn huynh?”
“Cái gì?”
Tôi trơ mặt ra, cười hì hì hỏi: “Huynh thích muội từ lúc nào?”
Đào Hoa Thiếu hỏi lại: “Ta từng nói là thích muội chưa hả?”
“A?” Tôi kêu lên, “Huynh thật quá đáng…”
Đào Hoa Thiếu cười, “chưa gì đã tức giận rồi hả?”
Tôi giữ chặt tay anh, hét lên: “Nói mau!”
“À, cái này…” anh bắt chước kiểu nói của tôi, “Hình như là bắt đầu từ lúc muội vâng lệnh lấy ta, ngay thời khắc đó ta đã nghĩ…”
“Nghĩ gì?”
Đào Hoa Thiếu nghiêm trang nói: “Ta đang nghĩ, thì ra Sở Thiên Dao lại có mị lực lớn như vậy, lại có thể khiến cho một nữ tử yêu thương nhung nhớ mình đến quên mình …”
“Ông trời ơi!” Tôi kêu lên thảm thiết, tên này tự đại cuồng quá mức!
Đào Hoa Thiếu mỉm cười, “Là ta thèm muốn sắc đẹp của muội, không phải sao?”
Tôi lườm anh: “Cho nên ngay từ đầu huynh đã lên kế hoạch với muội?”
Đào Hoa Thiếu vui vẻ.
Tôi thở dài, “Trời biết là muội vẫn cho là huynh là một bại gia tử, không ngờ huynh lại lừa gạt giỏi như vậy…”
“À…” Đào Hoa Thiếu cũng giả vờ chợt hiểu, “Cho nên ngay từ đâu muội cũng đã có kế hoạch với ta!”
Tôi bật cười, “Cái này làm gì liên quan đến, giờ muội đã gả cho huynh, huynh cưới muội, cái này gọi là chuyện tốt nhân đôi .”
“Chuyện tốt nhân đôi?” Đào Hoa Thiếu bật cười, “Muội không nên dùng những từ ngữ kỳ lạ như vậy.”
“Hắc hắc…Thiên cơ bất khả lộ.”
Vào ngày 12 tháng 4 năm Hồng Hi, tại một căn nhà ở Đại minh hồ..
Toàn bộ sân giăng đèn kết hoa, đám hạ nhân đều mặc quần áo mới, ngay cả Phượng Minh cũng mặc trang phục màu sắc tươi sáng hơn, bầu không khí rất vui vẻ náo nhiệt. Ngoại trừ tân lang và tân nương vẫn là người cũ, còn những cái khác đều hoàn toàn mới.
Tôi cùng với Đào Hoa Thiếu trong bộ hỉ phục ngồi trong phòng mình. Anh đang si ngốc nhìn tôi, tôi si ngốc nhìn anh, bao cảm xúc không nói thành lời.
Ánh nến chiếu vào, anh mặc trang phục đỏ tươi, mái tóc trắng, con ngươi đen sâu, ba loại màu sắc này thuần túy đến vô cùng, có một cảm giác gần như là thánh thiện. Ngược lại tôi vô cùng hoảng sợ với cảm giác khó hiểu này, ý nghĩ mới xuất hiện trong đầu lập tức bị tôi loại bỏ – vào giờ khắc này không nên nghĩ đến những điều không hay. Vì vậy, tôi mỉm cười nói: “Màu đỏ rất hợp với huynh, quả nhiên là xứng với tên Đào Hoa Thiếu.”
Đào Hoa Thiếu vẫn còn ngây ngốc nhìn tôi, chậm rãi gọi tên tôi vô cùng yêu thương. Tôi cầm tay anh, dịu dàng nói: “Muội đây.”
Đào Hoa Thiếu mỉm cười, hơi than thở: “Kỳ lạ thật, trên thế gian lại có một người như muội vậy, sao ta lại không gặp sớm hơn một chút nhỉ.”
Tôi cười: “Giờ cũng không muộn mà!”
Đào Hoa Thiếu không nói, chỉ yên lặng nhìn tôi. Cuối cùng tôi bị anh nhìn đến ngượng ngùng, cúi đầu xuống. Anh bỗng nhiên nói: “Sơ Cuồng, thật sự ta vẫn sợ.”
“Sợ?” Tôi giậ