
g trách gần đây anh lại mệt mỏi như vậy! Chẳng trách anh càng ngày càng dung túng tôi!
Thì ra người không còn nhiều thời gian là anh! Toàn thân tôi run rẩy, sự lạnh lẽo lan từ lòng bàn chân bốc lên không thể khống chế được.
“Thật sự độc này không giải được phải không?”
Phượng Minh nhìn tôi không đáp, đột nhiên nói: “Hiện giờ ngươi đã biết, hãy lập tức tự vẫn đi!”
Tôi ngẩn ra. Phượng Minh xoay người đi không nhìn tôi, lạnh lùng nói: “Ngươi là người mà chủ nhân yêu, ta không muốn tự tay giết ngươi, lại càng không muốn hắn sau này biết sự thật mà đau khổ, cho nên…mời tự vẫn để tạ tội với chủ nhân!”
“Danh sách là giả, đồ ngốc!”
Tôi buông một câu rồi phi thân trở về.
Mới bước chân vào cửa đã thấy Đào Hoa Thiếu trong trang phục bạch y ngồi ở trong đình, anh mỉm cười khi nhìn thấy tôi, khuôn mặt dưới ánh trăng dịu dàng mềm mại như ngọc. Trong chớp mắt tôi bỗng nhiên lại vô cùng bình tĩnh, tôi bước tới bên anh, sự bình tĩnh này cũng làm tôi kinh ngạc.
Đào Hoa Thiếu thản nhiên nói: “Ta dậy thì không thấy muội đâu.”
Tôi nói khẽ: “Muội ra ngoài làm một số việc.”
Đào Hoa Thiếu đưa tay rót một chén trà: “Nếu không phiền thì ngồi xuống với ta một lúc.”
Tôi ngồi xuống, “Huynh không hỏi muội đi đâu? Làm gì à?”
Đào Hoa Thiếu mỉm cười: “Về điểm này muội lại quá kém, còn muốn giấu ta được ư?
Tôi cũng cười: “Muội lại quên mất, huynh là người cái gì cũng biết.”
Đào Hoa Thiếu không nói, khóe miệng vẫn cười, thái độ vô cùng thoải mái. Trong viện đang là mùa hoa đào nở, mùi hương thơm ngát, một cơn gió vô tình thổi qua làm những cánh hoa hồng phấn liền rơi xuống nhẹ nhàng vào vào tóc anh, những cánh hoa màu hồng mềm mại di chuyển như dòng suối rơi trên mái tóc bạc trắng, tinh mỹ đến nỗi làm cho người khác thấy kinh hãi.
Đào Hoa Thiếu bỗng ngâm lên: “Lâm hoa tàn liễu xuân hồng, thái vội vã…” Giọng nói trầm khàn mất tiếng, lại như hồ cầm đã quá cũ rồi. Trái tim tôi như bị người ta đem ngâm trong bình rượu mạnh nóng rực đến đau đớn, không thể hít thở được.
Cuối cùng tôi không nén được, hỏi: “Thật sự độc này không có thuốc giải phải không?”
Sắc mặt anh lạnh băng, thản nhiên nói: “Vẫn có cơ hội.”
Tôi vui sướng: “Đây là độc gì? Thuốc giải ở đâu? Chúng ta lập tức đi tìm.”
Đào Hoa Thiếu mỉm cười nói: “Hiện giờ chỉ biết độc này đến từ Bạch liên giáo, cụ thể là độc gì thì không rõ lắm, ta đã phái Phi Phi xuất quan đi tìm rồi, sẽ nhanh có tin tức thôi.”
Tôi khiếp sợ nói: “Lẽ nào sư phụ của Phong Tịnh Ly là người của Bạch liên giáo?”
Đào Hoa Thiếu hơi nhíu mày: “Ừ, rất có khả năng đó là Bạch liên giáo chủ – Đường Thi Nhi.”
Tôi thất kinh. Theo như tôi được biết thì giáo chủ bạch liên giáo Đường Thi Nhi năm Vĩnh Lạc đã khởi nghĩa tạo phản, sau khi thất bại liền xuất gia, không biết kết cục ra sao, hoàng đế Vĩnh Lạc đã bắt giữ hơn mười vạn ni cô cũng không tìm được bà ta.
Đào Hoa Thiếu cầm tay tôi dịu dàng nói: “Đừng lo lắng! Không phải muội nói tai họa do ngàn năm để lại, ta không dễ chết như vậy đâu.”
Tôi lúng túng nói: “Phong Đình Tạ nói…độc này khó giải.”
Đào Hoa Thiếu im lặng, đột nhiên nói: “Hắn dám can đảm thăm dò Cầu chân các, nói vậy là cũng nghi ngờ sư phụ của Phong Tịnh Ly.” Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp, “Nhưng, bản thân Phong Tịnh Ly cũng không biết chất độc đó lại lợi hại như vậy.”
Tôi sửng sốt: “Chính Phong Đình Tạ nói cho muội biết là do cô ấy hạ độc.”
Đào Hoa Thiếu than nhẹ: “Độc thì đúng là do nàng ta hạ độc, nhưng lúc đó độc đã bị người khác đánh tráo rồi.”
“Người nào độc ác như vậy lại muốn đẩy Dung Sơ Cuồng vào chỗ chết?”
“Nàng ta kháng lệnh người khác, tự nhiên có người muốn nàng ta chết!”
Anh trầm ngâm một chút rồi cười nói: “Phong Tịnh Ly chỉ là một quân cơ cho người khác lợi dụng thôi, có thể không chừng Trầm Túy Thiên có liên quan đến Bạch liên giáo.”
Tôi trợn mắt: “Lẽ nào huynh cũng không biết lai lịch của Trầm Túy Thiên?”
Đào Hoa Thiếu than: “Ngốc ạ, có thể trời sinh ta có nhiều tài năng vượt trội hơn người khác, nhưng ta cũng không phải là thần.”
Anh nhấp một ngụm trà, tiếp tục nói: “Bảy năm trước, trong một đêm Quỷ cốc minh quật khởi giang hồ, khí thế ào ạt, rõ ràng là chủ mưu lâu rồi. Nếu thật sự là Bạch liên giáo thay hình đổi dạng ngóc đầu trở lại như vậy thiên hạ lại càng náo nhiệt.”
Nghe ngữ khí của anh như tràn ngập chờ mong chỉ sợ thiên hạ không loạn, thực sự là vừa bực vừa buồn cười.
“Cái mạng của huynh sắp không giữ được rồi còn tâm trạng mà xem náo nhiệt ư?”
Đào Hoa Thiếu mỉm cười: “Đáng nhẽ ta cho muội biết sớm hơn một chút.”
“Hả?”
“Cảm giác được muội quan tâm thật là tốt.”
Tôi bất đắc dĩ phải vô cùng dịu dàng cầu khẩn anh: “Chúng ta đi tìm thuốc giải có được không?”
“Không! Sơ Cuồng, hiện giờ ta chỉ muốn ở bên muội, không muốn đi đâu cả.”
Tôi nghẹn lời, có một tình cảm dịu dàng trong lòng tôi như vết băng rạn càng lúc càng lan ra thật rộng thật rộng.
Tôi chăm chú nhìn anh: “Muội thật sự quan trọng với huynh như vậy sao?”
Đào Hoa Thiếu cũng chăm chú nhìn tôi: ” Quan trọng hơn nhiều so với tưởng tượng của muội.”
Tôi