
ây là vị trí rất danh vọng, ánh mắt người trong giang hồ đều nhìn vào muội.”
Anh lại than nhẹ: “Ta đương nhiên không muốn muội đi, nhưng chúng ta nếu đã là người trong giang hồ, rất có nhiều việc cần phải làm.”
Tôi hơi sửng sốt nhưng hiểu. Đúng vậy, tôi là Phương Di, không phải là Dung Sơ Cuồng, nhưng tôi đã chiếm thân thể của cô ấy, tôi không thể thoát khỏi thân thể này thì phải gánh vác trách nhiệm của Dung Sơ Cuồng, tôi phải chịu trách nhiệm. Một người có thân phận như Dung Sơ Cuồng, có địa vị trong giang hồ, danh dự hình tượng của cô ấy là hình tượng của Phương Di tôi. Bất kể linh hồn tôi lựa chọn cơ thể ai thì đó cũng là điều không thể tránh khỏi.
Tôi cười khổ: “Muội hận cơ thể này!”
Đào Hoa Thiếu mỉm cười: “Muội rất thông minh.”
Tôi bước tới nắm tay anh: “Muội không muốn xa huynh.”
Đào Hoa Thiếu nói: “Ta sẽ phái người hiệp trợ muội.”
“Nhưng huynh…”
“Yên tâm.” Anh cúi xuống dịu dàng nói, “Không gặp được muội, ta không dám chết đâu.”
Trái tim tôi run rẩy, nước mắt lại rơi xuống…
Đào Hoa Thiếu xoay người đi không nhìn tôi: “Nhanh đi đi rồi sớm trở về.”
Tôi vừa bước vào biệt viện phòng khách thì thấy đám người Tống Thanh Ca, rõ ràng là tin tức này vô cùng quan trọng. Lam Giả Hối vừa thấy tôi liền nói luôn: “Phân đà ở Sơn Tây gửi tin đến phát hiện tung tích của Trầm Túy Thiên, còn đem theo một người rất có khả năng là lão trang chủ.”
“Trầm Túy Thiên hiện đang ở đâu?”
“Hai ngày trước rời khỏi Lâm Phần, sắp đến Thái Nguyên rồi.”
“Vậy bốn lão quái có đi cùng hắn không?”
“Tạm thời không phát hiện ra tung tích của Tứ tiên tiêu dao, đi theo hắn chỉ có hai đương gia của Quỷ cốc minh thôi.”
Tôi trầm ngâm nói: “Tôi đi Thái Nguyên cứu nghĩa phụ, dọc đường các huynh đệ phối hợp hành sự.”
Tống Thanh Ca nói: “Trang chủ muốn tự mình đi Thái Nguyên?”
Tôi làm gia vẻ hiên ngang lẫm liệt nói: “Vì sự sống chết của nghĩa phụ ta tuyệt đốt không thể ngồi yên.”
Tống Thanh Ca hỏi: “Vậy còn bản danh sách thì làm sao bây giờ? Về phía Triều đình đang rất sốt ruột, lúc này đã là trung tuần tháng tư rồi, thời gian cấp bách…”
Giữa tháng tư? Tôi cảm thấy trong đầu như có tia sét đánh qua.
Tôi vội cắt ngang lời hắn: “Chờ chút.”
Tất cả bọn họ đều sửng sốt giật mình nhìn tôi, trong phòng lặng im.
Tôi trầm tư rất lâu rồi bật cười ha hả.
Bọn họ ai nấy cũng nhìn nhau khó hiểu.
Lúc này tôi đã tính toán kỹ càng, nói với Lam Giả Hối: “Huynh đi nói với Tả Vượng Thuần là, một tháng sau tôi nhất định sẽ giao bản danh sách ra, bảo ông ta cứ yên tâm.”
Nói xong quay sang nhìn Yến Phù Phong nói: “Yến đại ca, huynh đi theo tôi đến Thái Nguyên. Còn những người khác án binh bất động.”
Tống Thanh Ca nói: “Võ công của Trầm Túy Thiên rất cao, chuyến đi này của trang chủ rất nguy hiểm, hay là để thuộc hạ cùng ba vị đàn chủ…”
“Không cần!” Tôi cắt lời anh ta, “Có Yến đại ca là được rồi. Các người còn có chuyện quan trọng hơn phải làm.”
Tống Thanh ca ngạc nhiên: “Chuyện quan trọng hơn?”
Tôi gật đầu.
Anh ta muốn hỏi nhưng Lam Giả Hối đã giành hỏi trước: “Xin thứ cho thuộc hạ nhiều chuyện, trang chủ đi Thái Nguyên hung hiểm khó lường, làm sao có thể một tháng sau kịp giao bản danh sách được?”
Tôi mỉm cười nói: “Đến lúc đó ta khác có cách, Yến đại ca, huynh đi chuẩn bị đi, đêm nay chúng ta xuất phát.”
Yến Phù Phong vâng lệnh đi ra.
Tống Thanh Ca nói: ‘Trang chủ, vậy còn chuyện quan trọng hơn…?”
Ba người còn lại vẻ mặt đầy nghi hoặc nhìn nhau.
Tôi nhìn bọn họ, chậm rãi nói: “Bây giờ không còn thời gian để giải thích. Nhưng nếu như chúng ta có thể làm tốt chuyện này, triều đình vĩnh viễn sẽ không gây phiền phức cho chúng ta nữa.”
Tống Thanh Ca trau mày định hỏi tiếp.
Tôi giơ tay ra ngăn anh ta lại, vô cùng nghiêm túc nói: “Khoảng nửa tháng nữa bất luận có xảy ra chuyện gì bốn người các huynh tuyệt đối không được rời TếNamnửa bước. Nhưng nếu như nhận được bồ câu đưa tin của tôi thì phải lập tức theo dặn dò của tôi mà hành động, nếu như cãi lời lập tức trục xuất ra khỏi sơn trang.”
Bốn người nghe xong mặt biến sắc liếc nhìn nhau nửa ngày không nói gì.
Tôi giận tái mặt, lạnh lùng nói: “Các người nghe đã hiểu chưa?”
Tống Thanh Ca là người đầu tiên hồi phục lại tinh thần, gật đầu nói: “Hiểu!”
Ba người còn lại cũng đồng thanh kêu lên: “Thuộc hạ đã hiểu.”
Tôi trầm ngâm một chút: “Được rồi, có tin tức gì của Thiếu Từ không?’
Mấy người thần sắc buồn bã, Lam Giả Hối lắc đầu. Tôi thở dài, rốt cuộc anh chàng này đã xảy ra chuyện gì rồi? Chắc hiện giờ cần phải cho anh ta chút thời gian.
Tống Thanh Ca bỗng nhiên nói: “Trang chủ muốn đi Thái Nguyên, về phía Sở Thiên Dao…”
“Sắp xếp ổn thỏa rồi.”
Anh ta mặt biến sắc muốn nói gì lại thôi: ‘Vậy, trang chủ và Sở Thiên Dao…giữa hai người…?
“Chúng ta không có gì!”
“Nhưng…”
“Sơ Cuồng, tất cả chuẩn bị xong rồi!” Yến Phù Phong bước vào gọi, “có thể xuất phát bất cứ lúc nào.”
“Được rồi!” Tôi gật đầu, thể hiện nói: “Mọi chuyện ở sơn trang giao lại cho các vị!”
Bốn người cùng nói: “Trang chủ bảo trọng!”
Đêm đó chúng tôi bắt đầu xuất phát từ TếNa