Duck hunt
Đại Minh Giang Hồ Trạch Nữ Ký

Đại Minh Giang Hồ Trạch Nữ Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322900

Bình chọn: 8.00/10/290 lượt.

m, qua biên giới Bắc Hà đi thẳng tới Thái Nguyên một mạch không ngừng nghỉ. Lúc tiến vào Thái Nguyên thì trời sẩm tối, trên đường rực rỡ đèn hoa, vô cùng náo nhiệt.

Minh triều thời kỳ đầu Chu Nguyên Chương xây dựng thêm thành Thái Nguyên, là một trong chín thành trấn quan trọng dùng để ngăn cản sự xâm lấn của quân Mông Cổ hung hãn. Hơn nữa còn phái đại tướng quân Lam Ngọc Suất cùng hơn mười lăm vạn đại quân đi sâu vào phương Bắc, chinh phạt Bắc Nguyên, thanh trừng sa mạc.

Chúng tôi vừa mới vào thành liền hẹn gặp các huynh đệ ở phân đà thì nghe được tin Lâm Thiên Dịch đã an toàn đang ở hội đường phân đà. Tôi giật mình, Yến Phù Phong cũng kinh hãi, hai chúng tôi nhìn nhau một lúc rồi lập tức giục ngựa đến thẳng đại sảnh phân đà.

Lúc vừa bước vào cửa tôi bỗng nhiên có chút sợ hãi, sợ đối mặt với Lâm Thiên Dịch, thậm chí còn ác độc chỉ mong ông ta chết luôn lúc đó – khụ khụ, ai bảo ông ta là nghĩa phụ kiêm sư phụ cực kỳ nghiêm khắc của Dung Sơ Cuồng, chỉ sợ không dễ dàng đối phó với ông ta. Nghìn vạn lần không được để lộ chân tướng, nói năng cần phải cẩn thận.

Một người trung niên mặc áo bào xám đang nhắm mắt tĩnh tọa ở trong phòng, nghe tiếng bước chân đến cũng không buồn ngẩng đầu lên.

Yến Phù Phong cung kính đứng sang một bên không dám lên tiếng.

Một câu nghĩa phụ tôi không làm cách nào thốt ra được, đành phải đứng bên cạnh Yến Phù Phong.

Theo như lời của Lâm Thiếu Từ thì Lâm Thiên Dịch là một người rất ham muốn quyền lực, nhưng nhìn ông ta thì có vẻ không giống, đó là một người đàn ông năm mươi ba tuổi nhưng nhìn qua chỉ tầm bốn mươi tuổi, vóc người gầy gò, khuôn mặt trắng trẻo võ vàng, khi còn trẻ chắc là một mỹ nam tử.

Phải rất lâu sau ông ta mời thở nhẹ ra một hơi, chậm rãi mở hai mắt ra nhìn chúng tôi gật đầu không nói gì.

Đó là một đôi mắt sắc bén, trong lòng tôi thấy căng thẳng, những nghi vấn đầy mình muốn tuột khỏi miệng nhưng tôi lại nuốt xuống.

“Sơ Cuồng, nghe nói ngươi trúng độc, không sao chứ?” giọng nói của ông ta rất ôn hòa nhưng lại khiến cho người khác cảm thấy rất xa cách.

Tôi vội nói: “Không sao ạ!”

Yến Phù Phong khiếp sợ nhìn tôi, bật thốt lên: “Muội trúng độc ư? Xảy ra khi nào vậy?”

Tôi đang muốn nói thì Lâm Thiên Dịch ho khan hai tiếng, nói: “Mấy ngày này khổ cực ngươi rồi, phía bên Sở Thiên Dao thế nào?’

Tôi sửng sốt, không biết giờ anh thế nào, độc tính có phát tác không?’

“Là ta nói đến bản danhh sách.”

Lâm Thiên Dịch nhấn mạnh, nhíu mày nói: “Mặt khác, gần đây hắn triệu tập các cao thủ đến TếNam, muốn làm gì?”

Hả? Tôi càng sửng sốt. Đào Hoa Thiếu triệu tập cao thủ đến TếNam, lẽ nào anh phát hiện được gì đó? Người này, bản thân mình thì không lo đến lại đi lo chuyện người khác.

Lâm Thiên Dịch nhìn tôi, mày càng lúc càng nhíu chặt lại.

Tôi hồi phục tâm trạng, vội nói: “Danh sách vẫn chưa tìm được.”

Ánh mắt lợi hãi của ông ta nhìn tôi chằm chằm, lạnh lùng nói: “Là không tìm được hay là bị người khác cướp lại?”

Tôi thất kinh, lão ta mất tích hai tháng nay mà đối với toàn bộ tin tức không biết nhưng riêng tin tức về tôi thì lại rõ như lòng bàn tay. Thực sự là con người lợi hại. Nhưng ông ta có lợi hại đến mấy cũng không biết bản danh sách đó là do bà đây ngụy tạo ra.

Tôi không dám sơ suất, đáp: “Là tìm được rồi nhưng lại bị họ đoạt lại được.”

Lâm Thiên Dịch thản nhiên nói: “Vậy, Sở Thiên Dao đối với ngươi cũng vậy sao?”

Lời vừa dứt Yến Phù Phong thần sắc biến đổi nhìn tôi kỳ lạ.

Tôi cảm thấy người lạnh run không biết trả lời sao, ông ta lại hỏi: “Sở Thiên Dao là loại người như nào?”

Hả? Anh là người như nào ư? Rất phức tạp, muôn mặt, khi thì ôn hòa dịu dàng, khi thì lãnh khốc lạnh lùng, tôi cũng không biết đâu là con người thật của anh. Tôi chưa từng thấy anh gặp thuộc hạ, ngoài trừ mỗi Phượng Minh và Phi Phi thì tôi cũng chỉ gặp Vân Cảnh, anh hầu như không ở một nơi cố định, nhưng lại thông hiểu mọi chuyện.

Lâm Thiên Dịch nhìn tôi, sắc mặt âm trầm lãnh lẽo như tuyết mùa đông.

Tôi vội ho một tiếng, nói tránh đi: “Hắn rất thần bí, so với đồn đại của giang hồ thì đáng sợ hơn rất nhiều.”

Ông ta dùng ánh mắt sắc bén như chim ưng chằm chằm nhìn tôi, trầm ngâm một lúc, bỗng nhiên nói: “Ngày mai ngươi lập tức quay về TếNamnhanh chóng lấy được danh sách. Nhớ kỹ, sau khi có bản danh sách tạm thời không cần giao cho triều đình.”

Tôi thốt lên: “Vì sao?”

“Cứ theo lời ta mà làm đi.” Ngữ khí ông ta bỗng nhiên lạnh lẽo cường ngạnh, bỗng nhiên ngừng lại, rồi lại bổ sung: “Phe cánh ở Nam Kinh còn non kém, chưa đến mức phải lộ diện. Tổn thất ở Triết Giang thì Ngự trì sơn trang sẽ bồi thường.”

Tôi gật đầu không dám hỏi nhiều tuy trong lòng cũng đầy nghi ngờ. Rốt cuộc thời gian ông ta mất tích đã xảy ra chuyện gì? Vì sao thái độ lại chuyển biến nhanh như vậy?

Lâm Thiên Dịch im lặng một lúc lại nói tiếp: “Đêm đã khuya, ngươi đi nghỉ ngơi đi.”

Tôi vâng lệnh lui ra. Trở về phòng đang định đẩy cửa vào thì trước mắt bỗng hiện lên một bóng xám, tôi nhanh chóng đưa tay bắt lấy, đó là một con chim bồ câu màu xám, tôi rút tờ giấy từ trên người con chim