
ra, mở ra đọc là thư của Đào Hoa Thiếu gửi, nét bút thanh tú mà cứng cáp.
“Tất cả cứ hành sự theo lời của Lâm Thiên Dịch, đừng hành động thiếu suy nghĩ.”
Tôi cầm tờ giấy nằm trên giường lật qua lật lại suy nghĩ cả buổi cũng không hiểu ý tứ của anh là gì. Còn Lâm Thiên Dịch nữa, sao ông ta đột nhiên trở về?
Nhưng quan trọng là anh bình yên vô sự, quan tâm hàng đầu của tôi là xuất quan tìm thuốc giải, sao có thể quay về Tế nam được chứ?
Vừa nghĩ đến thuốc giải lòng tôi lại nóng như lửa đốt, tôi đá chăn bông ra xuống giường thu dọn hành lý.
Hừ! Dung Sơ Cuồng có thể rất nghe lời ông ta, nhưng tôi thì không. Tôi không thèm quản Ngự trì sơn trang gì đó, Quỷ cốc minh gì đó, bà đây xuất quan đi tìm thuốc giải.
Tôi chạy tới chuồng ngựa chọn một con ngựa màu đen tuyền lặng lẽ dắt đi ra, vừa ngẩng đầu lên liền thấy Yến Phù Phong.
Anh ta lẳng lặng nhìn tôi không nói lời nào.
Tôi cười gượng: “Khuya rồi sao huynh còn chưa ngủ?”
Yến Phù Phong không đáp mà hỏi lại: “Muội muốn đi đâu?”
Tôi mặt không đổi sắc: “Không ngủ được, đang chuẩn bị dẫn ngựa ra ngoài dạo một vòng.”
“Lão trang chủ muốn muội quay về TếNam.”
“Tôi biết.” Tôi giả vờ ung dung nói: “Chẳng phải ngày mai mới đi sao! Huynh cũng trở về cùng chứ?”
Yến Phù Phong im lặng một lúc, đột nhiên nói: “Sơ Cuồng, muội trộm bản danh sách thất bại, vì sao Sở Thiên Dao lại để muội bình yên rời đi?’
Tôi nổi giận: “Huynh nghi ngờ tôi sao?”
Yến Phù Phong xấu hổ: “Sở Thiên Dao thủ đoạn độc ác mà lại lưu tình đối với muội, khiến cho người khác cảm thấy kỳ lạ.”
Tôi im lặng không nói.
Anh ta nhíu mày cẩn trọng nhìn tôi: “Là Sở Thiên Dao ức hiếp muội, hay là muội đã yêu hắn?”
Tôi cảm thấy đầu đau nhức, làm sao có thể giải thích cho anh ta được chứ.
Ngự trì sơn trang phái gián điệp nhưng lại không chỉ không hoàn thành nhiệm vụ mà trái lại lại yêu đối phương, thật sự là tiền mất tật mang. Nhìn thấy thái độ anh ta như vậy, nếu tôi trả lời là đúng khẳng định anh ta sẽ phát cuồng mất.
Tôi quyết định trước tiên phải đánh đòn phủ đầu, liền nổi giận dùng giọng uy nghiêm của trang chủ.
“Yến đại ca, tôi có còn là trang chủ Ngự trì sơn trang nữa không?”
Anh ta sửng sốt: “Đương nhiên.”
“Vậy vì sao huynh lại nghi ngờ tôi?”
Yến Phù Phong mặt đỏ bừng, nhưng ngữ khí vẫn hùng hồn: “Trước đây muội rất nghe lời lão trang chủ, giờ vì sao không nói lời nào đã bỏ đi rồi?”
Tôi cười nhạt, “Tôi đã nói tôi phải đi chưa?”
Yến Phù Phong ngượng ngùng: “Muội thực sự chỉ ra ngoài dạo thôi sao?”
“Đương nhiên!” Tôi hừ một tiếng rồi nhảy lên ngựa, bỗng nhớ ra một việc.
“Này, tôi còn có một thư quan trọng muốn giao cho Tống Thanh Ca, huynh…”
Chưa đợi tôi nói xong anh ta đã nói luôn: “Lão Tống đang trên đường tới Thái Nguyên.”
“Huynh nói gì?” Tôi kêu lên rồi nhảy xuống ngựa.
“Lão trang chủ dùng bồ câu đưa thư lệnh cho hắn cùng Thiên vũ, Vô Cực nhanh chóng tới Thái Nguyên, chắc là sắp tới rồi.”
Tôi tức giận đến run người.
Lâm Thiếu Từ nói không sai, Dung Sơ Cuồng chỉ là trang chủ bù nhìn, bọn họ chỉ nghe lệnh của Lâm Thiên Dịch. Ông ta bảo tôi quay về Tế Nam rồi lại ngẠbảo bọn họ đến Thái Nguyên, rõ ràng là có những chuyện không muốn cho tôi biết.
Lâm Thiên Dịch, rốt cuộc ông định làm gì?
‘Được lắm, được lắm.”
Tôi giận giữ cười, ba tên khốn kiếp đó coi lời tôi nói như gió thoảng bên tai.
Yến Phù Phong không hiểu gì chỉ ngẩn ra nhìn tôi.
Tôi cất phong thư vào người, lạnh lùng nhìn anh ta, gằn từng câu một: “Từ giờ trở đi tôi không còn là trang chủ ngự trì sơn trang nữa. Chúng ta mỗi người một ngả không quan hệ gì đến nhau nữa.”
Yến Phù Phong thất kinh: “Sơ Cuồng, ý muội là gì vậy?”
Tôi không hề nhìn anh ta, nhảy lên ngựa bỏ đi.
Đúng là một lũ khốn kiếp, hại bà đây hao tổn lãng phí bao nhiêu thời gian, tinh lực, sau này các người muốn chơi gì thì chơi, bà đây không có thời gian chơi đùa với các người, cái gì mà Trầm Túy Thiên, cái gì mà Hán vương mưu phản, chẳng liên quan gì đến tôi nữa!
Tôi chẳng ngại nắng mưa đi một mạch đến phương Bắc, nếu như lộ trình không sai thì tôi sẽ đi qua thành Tích Châu, rồi đến Sóc Châu, sau đó xuất quan.
ƯỚc chừng hơn ba tiếng đồng hồ bầu trời đã tối, đêm đen như mực, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một ngọn núi cũng không biết là nơi nào. Tôi dừng lại để ngựa ở dưới chân núi ăn cỏ, còn mình thì tìm một tảng đá sạch sẽ ngồi vào, trong bụng đầy lửa giận vẫn chưa hết.
Mặc dù tôi chẳng hề yêu thích vị trí trang chủ này nhưng dù sao thì mình cũng đang giữ chức trang chủ, Lâm Thiên Dịch lại chẳng coi tôi ra gì, quả thực là khinh người quá đáng, thật không biết Dung Sơ Cuồng làm sao mà chịu đựng nổi? Chỉ bằng mỗi ơn dưỡng dục của ông ta với Dung Sơ Cuồng thôi hay sao? A! Sự đầu tư này đúng là con bà nó thật có lời mà!
Tôi bình tĩnh lại một chút nghĩ thầm thôi bỏ đi, giờ quan trọng nhất là tìm thuốc giải cứu Đào Hoa Thiếu. Với tôi thì cái địa lý ngớ ngẩn này thì muốn xuất quan sợ rằng có chút trắc trở, để đảm bảo không có bị sai đường thì ngày mai phải dùng tiền mướn một người dẫn đường.
Tôi thở dài đứng lên địn