Đại Minh Giang Hồ Trạch Nữ Ký

Đại Minh Giang Hồ Trạch Nữ Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322973

Bình chọn: 8.00/10/297 lượt.

, tôi ngại gì không để anh ta lợi dụng chứ.

Tôi chủ ý đã quyết, liền cười nói: “Như vậy thì làm phiền Trầm công tử. Nhưng chúng ta sẽ không trở về TếNam.”

Trầm Túy Thiên sửng sốt: “Không về TếNam, vậy đi đâu?”

Tôi đứng lên: “Tôi có chút việc phải xuất quan.”

“Xuất quan?”

“Không sai!”

Hắn nhíu mày: “Dung cô nương, giờ người muốn cái đầu của cô nương không chỉ có Ngự trì sơn trang đâu. Vạn lượng hoàng kim đủ để khiến cho nhiều người điên cuồng vì nó.”

“Huynh sợ rồi thì cứ từ từ mà chờ tin xấu của tôi đi.”

Tôi lại cầm túi đồ xoay người đi mở cửa. Cửa vừa mở ra lập tức tôi cảm nhận một luồng sát khí sắc bén hất vào mặt, vô số mũi tên nhọn bay đến vô cùng mạnh mẽ. Tôi hất tay áo quét ngang nhưng hai tay lại không có sức lực. Trong chớp mắt Trầm Túy Thiên ôm tôi lui nhanh vào trong rồi hất tay lên đóng cửa phòng lại. Cùng lúc đó bên tai lại vang lên một âm thanh bén nhọn, vô số mũi tên cắm vào cánh cửa.

Tôi mở to mắt, khuôn mặt tuấn tú của Trầm Túy Thiên gần trong gang tấc, trong mắt đang cười như muốn nói, thế nào, ta nói không sai chứ.

Tôi thẹn quá hóa giận, quát lên: “Bỏ tay ra.”

Hắn không những không buông mà trái lại kéo tôi nằm sấp xuống mặt đất. Trong nháy mắt có vô số mũi tên từ tám hướng trên nóc nhà, cửa sổ phóng đến, những mũi tên nhọn sáng bắn tới như mưa rào. Trầm Túy Thiên nằm im trên mặt đất, chỉ vươn hai tay ra đã tiếp nhận được các mũi tên. Tôi nhìn tay anh ta nhưng vẫn ngây người. Tôi thật không ngờ anh ta có thể sử dụng tay linh hoạt như vậy.

Trầm Túy Thiên nắm mũi tên trong tay phóng ngược trở lại, ngay sau đó nghe trong viện có tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi. Một lát sau bốn bề yên ắng.

Tôi hoàn hồn thở phào nhẽ nhõm: “Giờ có thể đi được chưa?”

Trầm Túy Thiên nhìn tôi, bỗng nhiên lấy tay vuốt nhẹ mặt tôi: “Thì ra lúc ngươi sợ trông mới giống nữ nhân.”

Tôi hoảng hốt: “Huynh muốn gì?”

Hắn cúi đầu xuống, hơi thở ấm áp phả vào mặt, tiếng cười ngả ngớn: “Ngươi nói xem?”

Tôi vội quay mặt đi, kêu lên: “Huynh không được làm xằng bậy. Tôi là người đã có chồng.”

Tôi nói chưa xong đã thấy người nhẹ bẫng, anh ta vừa cười vừa đứng lên.

Tôi thở dốc, trừng mắt với anh ta.

Trầm Túy Thiên cười nói: “Ngươi còn không đứng dậy, chẳng lẽ còn chờ ta…”

“Câm miệng!” Tôi quát khẽ, đứng dậy phủi phủi mông, “Tôi đã đồng ý với điều kiện của huynh, mau đưa thuốc giải mê hương ra đây.”

Trầm Túy Thiên nhìn tôi lạ lùng: “Đó chỉ là mê hương bình thường, một lúc sau sẽ tự mất hiệu lực.”

“Hừ, vậy phải đợi đến khi nào?”

Hắn nhún nhún vai biểu thị không biết.

Tôi tức giận nói: “Không ngờ đại đương gia của Quỷ cốc minh lại dùng thủ đoạn hạ lưu đê tiện như vậy.”

Trầm Túy Thiên không để ý tới tôi bước thẳng ra cửa: “Nếu ngươi không đi, chỉ e chút nữa sẽ không đi được.”

Tôi cả kinh vội vã đi theo ra ngoài.

Trong vòng một ngày chúng tôi bị truy sát bảy lần, sát hại mười ba mạng người…

Những người này thường ngụy trang thành thương nhân, lữ khách, người chăn ngựa…để thực hiện kế hoạch ám sát tôi, trong đó còn có một giặc Oa (hải tặc người Oa Nhật Bản thường quấy phá vùng ven biển Triều Tiên, Trung quốc thế kỷ XIV-XVI), xem ra vạn lượng hoàng kim thật sự có ma lực khiến kẻ khác điên cuồng vì nó.

May mà có Trầm Túy Thiên đồng hành, bằng không với kinh nghiệm giang hồ non kém như tôi thì sớm đã chết từ lâu rồi. Tối ngày hôm sau chúng tôi đã đến địa giới huyện Dương Khúc, tìm một khách điếm để nghỉ trọ. Sau bữa tối, rốt cuộc Trầm Túy Thiên hỏi: “Ngươi xuất quan làm gì?”

Tôi nuốt miếng cơm vào bụng, nói: “Tìm thuốc giải.”

Hắn tiếp tục hỏi: “Thuốc giải gì? Tìm cho ai?”

Miếng rau đưa lên miệng dừng lại, tên Vương bát đản này còn giả bộ, anh ta thông đồng với Phong Tịnh Ly hạ độc Dung Sơ Cuồng, giờ còn ra vẻ vô tội không biết gì.

“Việc huynh làm còn giả bộ không biết ư?”

Hắn nhíu mày: “Ngươi nói gì?”

Tôi buông đũa, cười lạnh nói: “Ngày đó tại Cô Tô, nếu không phải huynh với Phong Tịnh Ly hạ độc tôi, tôi đơn giản để huynh đả thương hay sao?”

Trầm Túy Thiên nghe vậy ngẩn ra: “Ngươi trúng độc?”

Tôi mặc kệ anh ta cúi đầu tiếp tục ăn.

Hắn đoạt bát cơm của tôi, nhìn tôi chằm chằm cười lạnh nói: “Dung Sơ Cuồng, ta nhắc nhở ngươi không nên giở trò gì với ta.”

Tôi cướp lại bát cơm, tức giận muốn hét lên nhưng bỗng nhiên nhớ ra gì đó, liền hỏi: “Nói như vậy huynh không biết chuyện tôi trúng độc?”

Hắn sửng sốt nói: “Trầm Túy Thiên ta có phải là người dám làm mà không dám nhận không?”

Tôi ngẩn ra. Nếu như Trầm Túy Thiên căn bản không biết chuyện tôi trúng độc, vậy Lâm Thiên Dịch làm sao mà biết? Người biết chuyện này không có mấy người, Phong Đình Tạ thì đã chết. Chiếu theo tình hình đêm đó, Yến Phù Phong cũng không hề biết.

“Người nào độc ác muốn đẩy Dung Sơ Cuồng vào chỗ chết?”

“Nàng ta kháng lệnh người khác thì đương nhiên có người muốn nàng ta chết!”

Dung Sơ Cuồng kháng lệnh ai?

Lâm Thiên Dịch?

Ông ta phát hiện tôi không hề nghe lời, không bị khống chết, cho nên tìm một lý do để truy sát tôi?

Chẳng lẽ Đào Hoa Thiếu muốn tôi tuân theo lệnh của Lâm Thiên Dịch, đ


Disneyland 1972 Love the old s