Đại Minh Giang Hồ Trạch Nữ Ký

Đại Minh Giang Hồ Trạch Nữ Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323042

Bình chọn: 9.5.00/10/304 lượt.

ừng hành động thiếu suy nghĩ là có ý này sao?

Đào Hoa Thiếu nói độc đã bị người khác đánh trái. Vậy người đánh tráo là ai?

Tống Thanh Ca?

Tôi suy nghĩ lại sự việc từ đầu đến cuối một lần nữa, có vẻ như không đúng, nhiều nhất thì anh ta cũng chỉ nghi ngờ tôi tính tình thay đổi, còn những điểm khác không biết.

Vậy người tiếp theo là – Liễu Ám!

Cô ta chỉ là một nha hoàn nhưng hình như lại không coi tôi ra gì, luôn có ý chống lại tôi. Lẽ nào sau lưng cô ta có người chống lưng là Lâm Thiên Dịch, cho nên cô ta mới không hề sợ hãi? Tôi suy luận ra kết quả kích động vỗ mạnh bàn, bật thốt lên: “Là cô ta, nhất định là cô ta!”

Trầm Túy Thiên đang rót rượu bị tôi vỗ bàn rượu tràn một ít ra ngoài, hắn nhìn tôi hỏi: “Là ai?”

Tôi không để ý tới anh ta, chậm rãi khôi phục lại vẻ bình tĩnh, càng nghĩ càng thấy Lâm Thiên Dịch đáng sợ. Thảo nào Lâm Thiếu Từ muốn tôi đi cùng anh ta, thì ra anh ta đã sớm nhìn thấu bụng dạ xấu xa khó lường của cha mình. Tôi cầm đũa lên, một lần nữa lại đặt xuống.

Không đúng!

Đào Hoa Thiếu nói, độc này đến từ Bạch liên giáo, lẽ nào Lâm Thiên Dịch là người của Bạch liên giáo? Lẽ nào ông ta có quan hệ gì đó với Đường Thi Nhi? Ông ta lệnh cho Tống Thanh Ca tới Thái Nguyên chẳng lẽ có nguyên nhân khác?

Trầm Túy Thiên nhìn tôi, đôi mắt đẹp nheo lại, gõ tay xuống bàn.

“Rốt cuộc ngươi đang nghĩ gì?”

Tôi lấy lại tinh thần: “Không có gì.”

Hắn nghi ngờ cất cao giọng: “Không có gì?”

“Nhanh ăn đi.”

Tôi tiện tay đoạt lấy chén rượu ngửa đầu uống một hơi rồi hầu như phun hết ra, ho rũ rượi.

“Trời ơi, sao lại cay…”

Nói chưa xong tôi đã ngẩn người ra, thấy khuôn mặt tuấn mỹ của Trầm Túy Thiên dính đầy nước kèm cơm.

“Xin lỗi!” Tôi vội lấy ống tay áo lau mặt cho anh ta, lại bị anh ta hất ra.

Hắn đứng lên lau mặt, nhìn tôi như nhìn quái vật.

“Ăn không ra ăn, ngồi không ra ngồi, Dung Sơ Cuồng, ta thật nhìn chẳng ra người có điểm nào giống nữ nhân chứ, sao Sở Thiên Dao lại bị ngươi mê hoặc đến như vậy.”

Tôi choáng! Bà đây chỉ không được rượu thôi, có cần độc mồm như vậy không?

Tôi cố ý thở dài một tiếng, chậm rì rì nói: “Có thể bởi vì trên giường tôi lại giống nữ nhân.”

Trầm Túy Thiên không dám tin tưởng nhìn tôi một lúc, mặt nhăn nhó một hồi rồi tự bật cười bỏ ra ngoài, lúc đi còn buông một câu: ” Buổi tối đừng ngủ như heo đấy.”

Đêm, tôi nằm trên giường mà nhớ Đào Hoa Thiếu, nỗi nhớ tràn ngập như nước thủy triều tràn tới cuồn cuộn trong lòng tôi, quan ngoại rộng lớn như vậy, biết tìm sư phụ của Phong Tịnh Ly ở nơi nào đây? Cho dù tìm được bà ta thì có lấy được thuốc giải không? Đáng nhẽ tôi nên ở bên anh không đi đâu hết. Trong phim “Khuynh tình một kiếm”, sát thủ Đinh Tình liều mạng đi tìm lại thuốc giải, nhưng trong lúc đó tình nhân Thủy Thấm Nhu đã chết rồi. Tôi không muốn mình cũng có kết cục như vậy.

Tôi lầm bầm rồi xuống giường mặc quần áo, bước xuống lầu đi thẳng ra hậu viện dắt ngựa đi. Vừa mới dắt ngựa ra tôi lại do dự, mắt đã sắp thấy quan ngoại, sao lại có thể từ bỏ chứ? Đối với sự sống chết của Đào Hoa Thiếu, cho dù chỉ có một tia hy vọng tôi cũng nên nỗ lực hết mình, sao lại có thể bỏ dở giữa chừng được chứ?

Tôi bồi hồi một lúc lâu rồi ngửa mặt lên trời thở dài, xoay người quay trở lại, đến hậu việc buộc ngựa lại, ủ rũ đứng đó một lúc lâu.

“Chẳng phải đi rồi sao? Sao lại quay lại?”

Trầm Túy Thiên đứng ở ngay cầu thang ánh mắt âm trầm nhìn tôi, sắc mặt lạnh lùng.

Tôi chẳng có tâm trạng mà đấu võ mồm với anh ta, than thở: “Ngủ đi, ngày mai đi sớm một chút.”

Hắn bỗng nhiên nắm chặt cánh tay tôi, ánh mắt đầy hàn khí bức người lạnh lùng nhìn thẳng vào tôi, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đừng giở trò.”

Tôi gật đầu: “Yên tâm đi.”

Hắn vẫn không buông tay: “Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?’

Tôi lại than: “Muốn ngủ một giấc, lão huynh à.”

Hắn nghi hoặc buông tay tôi ra, tôi đang định trở về phòng chợt thấy bên hông ôm chặt, giây tiếp theo là cả người bay lên nóc nhà. Tôi chưa kịp phản ứng lại bị một trận gió cuốn qua, trong không khí có tiếng y phục sột soạt.

Có người cười lạnh một tiếng: “Nha đầu thối, mau ra đây nhận lấy cái chết.”

Tên sát thủ này thật ngang ngược, dám trắng trợn gọi thẳng tôi ra, bà đây mê hương vừa giải, chẳng sợ gì cả. Tôi định nhảy xuống giải quyết hắn thì Trầm Túy Thiên đã ấn đầu tôi xuống, quát khẽ: “Đừng nhúc nhích.’

Trầm Túy Thiên còn chưa nói dứt lời liền nghe thấy tiếng ám khi va chạm nhau vang lên rất rõ ràng. Một giọng nói quen thuộc vang lên: “Không Động lão quái, ta không muốn dây dưa với ngươi, ngươi đừng khinh người quá đáng.”

Tôi vừa nghe giọng nói đó liền mừng rỡ như điên. Là Phong Tịnh Ly, tôi đang muốn tìm cô ta thì cô ta lại tự dâng đến tận cửa, thật sự là trời giúp tôi.

Dưới ánh trăng trong trẻo lạnh lùng, trong ngõ hẻm nhỏ chật chội có hai bóng người đang đấu nhau kịch liệt.

Một lão đầu râu tóc hoa râm, vóc người ục ịch như một con quay đang đấu với Phong Tịnh Ly, Phong Tịnh Ly chiêu kiếm tinh diệu linh hoạt, mỗi một chiêu đều muốn lấy mạng người nhưng lại không thể đâm được lão già kia, trong hai người thật


XtGem Forum catalog