
khó phân cao thấp.
Phong Tịnh Ly đấu mãi chưa thắng có vẻ rất sốt ruột, tức giận nói: “Thối lão quái, vì sao ngươi cứ làm phiền đến ta?”
Lão đầu quái cười: “Hắc hắc, ngươi vội đi tìm tình lang chứ gì? Hắn đã chết rồi.”
Phong Tịnh Ly ra sức đâm một kiếm rồi lùi lại mấy bước, run giọng nói: “Thật sao?”
Lão quái cười nhạt: “Rơi vào trong tay Thiên trì tam thánh hắn còn có đường sống sao?”
Tôi kinh hãi, tiểu tình lang của cô ta tức là nói Lâm Thiếu Từ rồi, Thiên trì tam thánh là ai?
Phong Tịnh Ly bỗng nhiên cả người lẫn kiếm lao mạnh về phía trước, cắn răng nói: “Huynh ấy đã chết, ta sẽ chôn cùng ngươi.”
Cô ta bị kích thích xuất thủ tận lực, hoàn toàn là tư thế liều mạng. Còn Không động lão quái chưởng phong lại vững vàng không dám sơ suất, hai tay múa tít không có chút kẽ hở nào. Tôi xem một lúc nghĩ Phong Tịnh Ly sắp thua liền lập tức lấy hai viên sỏi bắn về phía lão quái, nếu Phong Tịnh Ly mà chết thì tôi tìm ai để lấy thuốc giải.
Lão quái lắc mình tránh viên sỏi của tôi, vai lập tức bị trúng một trường kiếm của Phong Tịnh Ly tóe máu. Lão lui xuống mấy trượng, phẫn nộ quát lên: “Là ai? Là ai dám âm thầm đánh lén?”
Tôi nhảy xuống, cười nói: “Ông tuổi đã cao mà bắt nạt một tiểu cô nương, thật không biết xấu hổ.”
Phong Tịnh Ly thấy tôi kêu lên: “Dung Sơ Cuồng!”
Không Động lão quái vừa nghe thấy hai mắt ti hí nhìn tôi chằm chằm: “Dung Sơ Cuồng, ngươi là Dung Sơ Cuồng?”
ôi nói: “Thế nào?”
Ông ta không đáp lời, chỉ quan sát tôi một lần nữa rồi bỗng nhiên phi thân biến mất dạng.
Oa! Không ngờ danh tiếng của Dung Sơ Cuồng lại nổi tiếng như vậy? Dọa ông ta sợ chạy mất dép…
Tôi xoay người lại nhìn Phong Tịnh Ly: “Phong cô nương, xin cô đưa thuốc giải ra đây.”
Phong Tịnh Ly mặt biến sắc, quay người bỏ đi.
Tôi vội ngăn cô ta lại, trầm giọng nói: “Không giao thuốc giải ra thì tôi không cho cô đi đâu hết.”
Cô ta mặt lạnh như sương, cười lạnh nói: “Dung Sơ Cuồng, ngươi giết ca ca ta, vậy mà còn dám vọng tưởng lấy thuốc giải ư?”
Tôi cả kinh nói: “Tôi không hề giết ca ca của cô.”
“Cho dù không phải chính tay ngươi giết huynh ấy nhưng huynh ấy cũng vì ngươi mà chết.”
Tôi sửng sốt, không sai, cái chết của Phong Đình Tạ quả thực tôi có một phần trách nhiệm, nhưng đây không phải là nguyên nhân then chốt, lúc này tôi tuyệt không thể tỏ ra yếu kém.
“Rốt cuộc hắn vì ai mà chết trong lòng cô biết rõ hơn tôi. Cô không nên đổ hết tội danh này lên đầu tôi, mà tôi cũng không còn gì để nói. Nhưng nếu hôm nay cô không giao thuốc giải ra, đừng hòng đi khỏi đây được.”
Sắc mặt cô ta lo lắng trừng mắt với tôi: “Dung Sơ Cuồng, giờ ta không có thời gian dây dưa với ngươi, mau tránh ra, bằng không ta sẽ không khách sáo.”
“Vậy thì động thủ đi.”
Tôi nói xong liền nhanh chóng dùng chưởng điểm vào đại huyệt trước ngực cô ta, tôi hiểu sự kiên trì của tôi cũng có giới hạn. Cô ta lập tức dùng kiếm quét qua cánh tay của tôi, tôi vội vàng lật cổ tay lại tránh chiêu kiếm của cô ta. Dường như cô ta rất sốt ruột muốn bỏ đi nên mỗi chiêu kiếm đều là chiêu đoạt mạng. Đáng tiếc tôi cũng hạ quyết tâm liều mạng giữ cô ta lại, tuyệt không để cô ta có cơ hội chạy trốn.
Rốt cuộc cô ta thu kiếm lại, kêu lên: “Thuốc giải ở trên người Lâm Thiếu Từ.”
Tôi giật mình lui lại: “Cô nói gì?’
Sắc mặt cô ta ửng đỏ, thở hổn hển nhìn tôi, ánh mắt thù hằn nói: ‘Thiên trì tam thánh đả thương sư phụ ta, hắn thừa cơ đoạt thuốc giải đi.”
Tôi ngẩn ra: “Nói rõ ràng hơn đi.”
“Hơn nửa tháng trước hắn đi truy tìm tung tích chúng ta, nói là ngươi đã bị trúng độc của ta, yêu cầu chúng ta giao ra thuốc giải. Lần đó hạ độc với ngươi chỉ là thuốc độc bình thường mà thôi. Giờ thấy ngươi thân thủ mạnh mẽ, chẳng có điểm gì giống trúng độc cả.” Cô ta nói vẻ mặt khinh thường.
Bản thân cô ta không biết thuốc độc đã bị đánh tráo, tôi cũng lười không muốn giải thích với cô ta.
‘Thiếu Từ đang ở đâu?”
“Không Động lão quái nói hắn bị Thiên trì tam thánh bắt, ta đang muốn đi cứu…tìm hắn.” Sắc mặt cô ta ửng đỏ, nói bổ sung: “Hắn đoạt đồ vật của sư phụ ta, ta nhất định phải lấy về.”
A! Tâm tư của cô ta thì ai mà chẳng biết, còn giả bộ che giấu.
Tôi lai nói: “Thiên trì tam thánh là ai?”
Lúc này Trầm Túy Thiên từ trên nóc nhà nhảy xuống, tiếp lời: “Thiên trì tam thánh chính là cao nhân trong giang hồ năm xưa, mười tám năm trước bỗng nhiên rút khỏi giang hồ, ẩn cư tại Mạc Bắc thiên trì sơn, người trong giang hồ gọi là Thiên trì tam thánh.”
Hắn nhìn Phong Tịnh Ly hỏi: “Bọn họ đã nhiều năm không lo chuyện trong giang hồ, vì sao lại đả thương sư phụ của ngươi? Sư phụ ngươi là ai?”
Tôi cũng hiếu kỳ nhìn cô ta. Nếu như Đào Hoa Thiếu nói không sai thì rất có khả năng sư phụ của cô ta chính là Bạch liên giáo chủ Đường Thi Nhi.
Phong Tịnh Ly cười lạnh : “Sư phụ là sư phụ. Tục danh của sư phụ ta cũng không biết.”
Cô ta nghi hoặc nhìn chúng tôi: “Ngự trì sơn trang với Quỷ cốc minh như nước với lửa, các ngươi sao lại đi chung với nhau?”
Trầm Túy Thiên mỉm cười nói: “Thiên hạ không có bằng hữu vĩnh viễn, cũng không có kẻ thủ vĩnh viễn. Ta và Dun