
g quai xanh tìm xuống tới ngực. Toàn thân tôi run rẩy, tóc gáy dựng đứng, tôi kêu lên: “Cô điên rồi à?”
Con ngươi cô ta nheo lại, hai mắt tỉ mỉ quan sát từng tấc trên cơ thể tôi, tôi bị cô ta nhìn mà sợ nổi da gà, sự lạnh lẽo như con rắn lan từ gan bàn chân lên đến toàn thân.
Rốt cuộc cô ta đã giám định và thưởng thức xong, ánh mắt lại một lần nữa dừng ở gương mặt của tôi, nghiến răng nghiến lợi nói: “Dung Sơ Cuồng, rốt cuộc ngươi có ma lực gì có thể khiến hắn đối với ngươi như vậy?”
Tôi im lặng không nói.
Cô ta bỗng nhiên phá lên cười rồi nói rất nhẹ nhàng: “Bắt đầu từ tám tuổi ta đã theo hắn tròn mười sáu năm rồi. Ngay lần đầu tiên ta gặp hắn ở Tuyết vực thánh phong thì ta đã yêu hắn, tròn mười sáu năm rồi. Ngươi biết đó là thời gian dài bao lâu không?”
Giọng nói của cô ta êm dịu nhẹ nhàng như lông chim bay dưới mặt nước, vô cùng không bình thường.
Tôi rất muốn nói hai câu thoải mái với cô ta để giảm bớt bầu không khí nhưng không nói được thành lời.
Cô ta tiếp tục nói: “Ngươi có biết có bao nhiêu thiếu nữ mê muội vì hắn không? Nhưng hắn chưa từng để mắt tới bất kỳ người nào.”
Tôi nhếch miệng cười cười, nhưng tôi đoán nụ cười này chắc là như mếu.
Cô ta cũng cười cười.
“Ngươi có biết có bao nhiêu nam nhân mê muội vì ta không? Nhưng ta cũng không coi họ vào mắt, ta chỉ yêu một mình hắn, ta theo hắn tròn mười sáu năm. Ta hiểu tất cả những vui, buồn, yêu, giận…của hắn”
Sắc mặt cô ta càng lúc càng trở nên kỳ dị khó coi. Tôi không dám cử động, chỉ thầm cầu thẩn cô ta ngàn vạn lần đừng phát rồ. Hậu quả của sự ghen tuông có tác dụng rất mạnh mẽ.
“Nhưng còn ngươi thì biết hắn bao lâu, ba tháng? Ha hả?” Cô ta nói khẽ, “Chúng ta vốn có thể được ở bên nhau, nhưng tất cả chỉ vì ngươi!”
Cổ tay cô ta run lên, tôi cảm thấy ngực đau đớn liền bật thốt lên mắng: “Cô đúng là điên rồi…”
Cô ta giận giữ: “Ta không hiểu, vì sao người hắn yêu không phải là ta?”
Cô ta giơ chủy thủ lên nhanh chóng đâm vào mặt tôi. Tôi theo bản năng nhắm hai mắt lại, chợt lấy một luồng sáng lóe lên, nghe “đinh” một tiếng…Tiếng chủy thủ của Phi Phi vang lên và rơi xuống, cổ tay trắng muốt bị một bàn tay khác nắm chặt lấy ngay ở trên chóp mũi tôi.
Phượng Minh gằn từng câu: “Ngươi thật sự điên rồi.”
Phi Phi giãy mạnh ra, lùi ra sau hai bước, hét lên: “Ta thấy người điên chính là các ngươi. Chúng ta xuất sơn là vì mục đích gì, là vì cô ta à?”
Phượng Minh lạnh lùng nói: “Mau cút đi!”
Cô ta ngẩn ngơ, lặng im trong chốc lát bỗng nhiên cười phá lên.
“Ngươi nói chuyện với ta như vậy, thế nào? Ngươi cũng yêu cô ta rồi đúng không?”
Phượng Minh biến sắc.
Cô ta tiến lên nhìn chằm chằm vào mắt Phượng Minh: “Bị ta nói trúng rồi hả? Từ nhỏ đến lớn, hắn thích gì thì ngươi thích cái đó.”
“Bốp” một tiếng, Phượng Minh tát cho cô ta một cái, âm thanh vang lên làm tôi giật mình.
Thường ngày anh ta nhã nhặn lịch sự, tôi chưa bao giờ thấy anh ta tức giận như vậy.
Phi Phi không dám tin, đôi môi run lên rồi xoay mạnh người chạy ra ngoài.
Trong phòng yên lặng.
Tôi nhắm mắt không dám nói lời nào, chỉ chờ anh ta mau ra ngoài, giờ tôi đang trong bộ dạng này không thích hợp gặp người khác.
Một lúc lâu sau tôi chợt thấy ngực mát lạnh, tôi mở mắt ra nhìn rồi lập tức nhắm mắt lại, trời ơi, anh ta đang giúp tôi xử lý vết thương.
“Không…không cần…huynh giúp…” Tôi rất muốn bảo anh ta giải huyệt đạo giúp tôi nhưng bỗng nhiên lại cứ nói lắp bắp.
“Chủ nhân đang tịnh tu, trong vòng ba ngày không được làm phiền.” Ngữ khí của hắn bình tĩnh giải thích.
Một lát sau hắn kéo chăn lên người tôi rồi đi ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Tôi không dám thở mạnh.
Một lát, bên ngoài mơ hồ có tiếng thở dốc rất nhỏ, thanh âm thả lỏng của sự căng thẳng nhưng không có tiếng bước chân, rõ ràng anh ta vẫn ở bên ngoài canh giữ.
Tôi cũng thở phào nhẽ nhõm, cảm thấy mặt nóng bừng, tôi rất muốn gọi anh ta vào giúp tôi giải huyệt đạo nhưng lại xấu hổ nên không thể làm gì hơn là tiếp tục nằm.
Cả đêm tôi không ngủ được, mắt chong chong chờ trời sáng.
Không biết Phi Phi dùng thủ pháp điểm huyệt gì mà tôi vận khí vài lần cũng không giải được, cho đến khi Phượng Minh đến gọi tôi ăn sáng.
Tôi bất đắc dĩ nói; ‘Tôi bị điểm huyệt đạo.”
Phượng Minh sửng sốt, nét mặt thanh tú đỏ bừng, sau đó đưa tay giải huyệt đạo ở ngực tôi. Cả người tôi vừa thả lỏng lập tức hộc ra một ngụm ức khí, vừa mới ngồi lên lại lập tức ngã xuống, Phượng Minh vội vàng đỡ tôi.
Tôi xấu hổ cười cười: “Cảm ơn!’
Anh ta như bị điện giật vội buông ta: “Ta đi lấy cơm đến đây.”
Tôi giữ anh ta lại: ‘Tôi không đói, Đào Hoa Thiếu ở đâu?”
“Tây sương phòng.”
Tôi yếu ớt đặt chân xuống đứng dậy rời giường: “Tôi đi thăm huynh ấy.”
Phượng Minh cản tôi, nói: “Lúc này không thích hợp, phu nhân ăn cơm trước đi.”
Tôi nói: ‘Tôi chỉ nhìn…”
Anh ta dứt khoát cắt ngang: “Sắp có một trận ác chiến rồi, phu nhân hãy giữ gìn sức khỏe.”
Tôi giật mình: ‘Xảy ra chuyện gì?”
Nét mặt anh ta vô cảm: “Lâm Thiên Dịch dẫn người đang tới đây.”
“Để giết tôi?”
“Cả chủ nhân nữa.”
“Bọn họ có gan lớn vậy s