
ao?”
“Chuyện chủ nhân trúng độc không còn là bí mật nữa.”
Tôi thất kinh: “là ai tiết lộ tin tức ra ngoài?”
Phượng Minh thản nhiên nhìn tôi: “Giờ có khả năng nhất, chính là phu nhân.”
Tôi nghẹn họng trân trối hình anh ta: “Tôi?”
“Ta tạm thời không nghĩ ra còn ai khác.” Anh ta dừng lại một chút, rồi bổ sung: “Phu nhân có thể vô tâm nhưng người trong giang hồ hiểm ác đáng sợ.”
Lời này nói ra chẳng khác nào bảo tôi kinh nghiệm giang hồ không có, nói tôi không có đầu óc.
Tôi cũng không muốn tính toán với anh, đầu óc tập trung suy nghĩ.
“Có thể là Thiên trì tam thánh…”
“Bọn họ chỉ phụ trách phối hợp với Phi Phi đoạt lấy hộp gấm, cũng không biết trong hộp gấm có vật gì.”
Lẽ nào con cáo già Lâm Thiên Dịch giở trò mánh khóe với tôi?
“Bọn họ tới bao nhiêu người?”
“Mười bảy người. Ngoài trừ Lam Giả Hối và Lâm Thiếu Từ, toàn bộ cao thủ của Ngự trì sơn trang đều tới đây, trong đó có hai cao thủ thần bí.”
“Người của chúng ta đâu?”
“Đều ở TếNamrồi.”
“Huynh có đối sách gì không?”
“Liều mạng.”
Trong lòng tôi phát run: “Có loại độc dược hay mê hương gì không?”
Phượng Minh khẽ nhíu mày: “Những người tới đều là cao thủ từng trải, những …này đối với họ chẳng có tác dụng đâu.”
Tôi suy nghĩ một chút, nói: “Vậy ăn cơm trước đi.”
Anh ta xoay người đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau mang bữa sáng tới, tiện tay cầm theo một thanh đao đen kịt.
“Đây là cái gì?”
“Đây là Vân đao của phu nhân.”
“Huynh tìm thấy ở đâu vậy?”
“Phu nhân làm mất ở Cô Tô, trước đó vài ngày chủ nhân đã cho người tìm về.”
Tôi cầm lấy thanh đao xem kỹ, vỏ đao làm bằng da hươu đen tuyền, chuôi đao có đường hoa văn trạm trổ rất đẹp, tôi rút nhẹ thanh đao ra, một luồng hàn khí đập vào mặt, lưỡi đao mỏng vững chắc, cong lên như nguyệt, quả nhiên là binh khí lợi hại.
Tôi gật đầu nói: “Tốt lắm! Muốn làm được việc thì trước tiên vũ khí phải lợi hại, đêm nay chúng ta sẽ đại khai sát giới.”
Phượng Minh nhìn tôi, bỗng nhiên nheo mắt cười.
Tôi buông đao xuống, suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Phi Phi giờ đang ở đâu?”
Thần sắc của anh ta khẽ biến, nói nhanh: “Không biết!”
Tôi lặng im cúi đầu ăn nhưng chẳng thấy có vị gì.
Đào Hoa Thiếu phải ba ngày mới có thể khôi phục lại, trong lúc đó lại không được quấy rối, mà hôm nay lại là ngày đầu tiên, võ công chúng tôi có cao tới đâu cũng làm sao mà địch nổi mười bảy người? Cho dù giờ có điều người tới cũng chưa chắc đã kịp.
Hay là, có thể trước khi bọn họ đến thì tiêu diệt từng người một? Nhưng cái này tính khả thi không ổn. Hoặc, dẫn bọn họ tới một mật thất, rồi liều mạng bảo vệ ở cửa ra, cố gắng chống đỡ trong vòng ba ngày? Vấn đề là ở đây có mật thất không?
Trong mười bảy người có, Lâm Thiên Dịch, Yến Phù Phong, Tống Thanh Ca, Tiêu Thiên Vũ, Hải Vô Cực, năm người đó hiển nhiên là chủ lực của Ngự trì sơn trang. Hơn nữa, còn hai gã cao thủ thần bí, còn mười người còn lại hẳn sẽ không thua kém họ.
Tôi suy nghĩ một hồi rồi nói cho Phượng Minh ý của tôi.
Anh ta lắc đầu.
Tôi thiếu kiên nhẫn, kêu lên: “Thật sự không có cách nào à? Còn Thiên trì tam thánh đâu? Gọi họ tới trợ giúp được không?”
Anh ta bình tĩnh nói: “Thiên trì tam thánh đã bị họ giết rồi, Không Động lão quái đã giữ lại hơi thở cuối cùng để nói lại tin tức này, cuối cùng cũng đã chết.”
Đại não tôi bỗng nhiên trống rỗng, mất một lúc mới hồi phục lại tinh thần, gần như tuyệt vọng nói: “Như vậy thì chẳng có cách gì nữa đúng không?”
Phượng Minh lẳng lặng nhìn tôi, bỗng nhiên nói: “Đừng sợ! Có chủ nhân ở đây tất cả chuyện dữ sẽ hóa lành.”
Tôi gần như ngất xỉu, tôi sợ gì chứ? Tôi cái gì cũng không sợ, chỉ sợ Đào Hoa Thiếu gặp chuyện không may.
Anh chàng này chẳng lẽ coi chủ nhân anh ta như là thần rồi.
Tôi bất đắc dĩ nói: “Huynh đi bảo vệ Đào Hoa Thiếu đi. Để tôi thanh tĩnh một chút để còn nghĩ cách.”
Phượng Minh nhìn tôi một chút, cuối cùng xoay người đi ra ngoài.
Trong phòng lại yên ắng.
Từng giây từng phút trôi qua, ý nghĩ trong tôi hỗn loạn, tôi có thể cảm nhận được một luồng sát khí khổng lồ ở khắp các hướng tràn tới. Lần đầu tiên tôi cảm thấy sợ hãi, từ trước tời giờ chưa từng sợ hãi như này. Uổng cho tôi tự cho là người ở thế kỷ hai mươi mốt mà giờ đây lại vô cùng yếu đuối.
Bên ngoài ánh nắng chiếu vào nhưng tâm lý của tôi vẫn là một màu đen kịt.
Tôi ngồi trên ghế nhìn ánh nắng chiếu qua song cửa sổ nhảy nhót, một màu sáng lóa gần như chói mắt, ấm áp đến gần như là tuyệt vọng.
Lúc này ngoài cửa bỗng xuất hiện một bóng người màu đen, hắn chậm rãi bước vào.
Tôi ngẩng lên ngơ ngác nhìn anh ta, nét mặt muốn cười mà trong lòng muốn khóc.
Hắn bước tới trước mặt tôi ngồi xổm quỳ một gối xuống, nói rõ ràng và rành mạch: “Có gì để ta có thể cống hiến sức lực vì ngươi không?”
Tôi cầm tay anh ta, vui mừng: “Huynh tự nguyện giúp tôi?”
Hắn nhướng mày nói: “Chúng ta là bạn không phải kẻ địch. Bằng hữu gặp nạn thì trợ giúp đã việc đương nhiên.”
Tôi sửng sốt, chậm rãi buông tay anh ta ra, chần chừ một hồi, cuối cùng nói: “Nhưng, giao dịch vẫn chưa hoàn thành.”
Hắn không để tâm: “Nằm trong dự liệu rồi.