
yệt Hoa phường, nghe tiểu thư phân phó, lập tức cùng các hộ viện khác cúi đầu cảm tạ.
Phân phối xong, Minh Nguyệt xoay người nhìn Từ quý nương mỉm cười.
“Đem số châu báu trang sức còn lại đổi thành bạc, cùng nguyên bảo đưa tất cả đến ngân hàng Đại Bảo đi, về sau cần cho hôn tang, sẵn để dành sau này sửa sang lại nhà cửa"
Từ quý nương nghe xong, vui sướng gật đầu.
Toàn bộ công việc thực hiện xong, Minh Nguyệt nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng khách, đi dọc theo hành lang bằng đá, tiến về hồ nước trong hoa viên.
Bởi vì rận mưa vừa rồi làm cho không khí nhẹ nhàng hơn, bớt đi cái thời tiết gay gắt. Nàng đến bên cạnh hồ nước, biết thói quen của tiểu thư, Tụ Nhi bưng ra một dĩa bánh ngô.
Minh Nguyệt cầm lấy đĩa bánh ngô, đôi mắt tròn to mọng nước nhìn xuống con cá trong ao cứ lươn quanh bờ nược, chờ bánh ngô của nàng.
Nhìn điệu bộ như "xin xỏ" của con cá nhỏ làm cho Quan Minh Nguyệt không nhịn được cười, nàng bẻ bánh ngô thả xuống ao, không khí thanh bình như thế này còn gì vui hơn.
Từ quý nương sau khi sắp xếp công việc trên sảnh xong, liền xoay người đi tìm Minh Nguyệt, quả nhiên như bà đoán, nàng đang ngời cười vui vẻ bên hồ nước, Nàng ngồi xuống bên cạnh, nhìn Minh Nguyệt, lắc đầu nói:“Ta nói con, Minh Nguyệt nha, Liễu công tử đưa tới châu báu trang sức, con không thích sao?”
Minh Nguyệt cười nói:“Như thế nào lại không thích? Ta đương nhiên yu nha.”
“Nếu thích, vì sao không giữ lại cho mình?”
“Liễu công tử lúc trước đưa tới cũng còn rất nhiều, vẫn còn trong phòng của ta, cho nên không thiếu thôi, để không như thế thật lãng phí, chi bằng đừng giữ lại làm gì!"
Từ Quý nương biết, Minh Nguyệt tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong mắt nàng vàng bạc châu báu chỉ sợ còn kém hơn con cá trong ao nữa !
Nhìn các cô nương trong đại sảnh đỏ mặt tái tai vì tranh giành trang sức, nàng lại thong dong ngổi đây xem thử cá chép có đói bụng hay không? Coi nàng có còn bộ dáng của một khuynh quốc chi tư không kia chứ?
Nàng sớm làm cho đám công tử quỳ dưới làn váy của mình, nhưng Minh Nguyệt chỉ bán nghệ không bán thân, đến bây giờ vẫn là một nữ tử thanh quan.
Từ Quý nương tự nhận nhiều năm qua, đã thấy không biết bao nhiêu nữ nhân thanh lâu, có người mạnh vì gạo bạo vì tiền, nhưng chỉ có mình Quan minh Nguyệt là khác người, là độc nhất vô nhị.
Chẳng hạn như chuyện của Liễu công tử tặng lễ lúc nãy. Trong thanh lâu, vàng bạc là thứ mà nữ nhân thích, nhưng nàng lại không màng tới những thứ đó, trên người nàng hầu như không có bất kì một trang sức quý giá nào, nhưng trên ngưt thanh cao, như đóa sen trong bùn nhưng không hề nhiễm phong trần, một tiết khí không thể đem ra đùa bỡn.
Nhưng đừng nhìn nàng như thế, nàng còn ranh mãnh của trẻ con, Nếu có vị công tử nào tặng lễ vật,nàng chưa bao giờ từ chối, lúc nào cũng biểu hiện rất cao hứng và hồi hộp, chỉ để cho các vị công từ còn có mặt mũi với thiên hạ, nhưng quay lưng lại, đã thấy nàng phân cho các chị em trong phường, còn lại đều bỏ hết vào ngân hàng để dành.
Minh Nguyệt chẳng những đối với mọi người thập phần chiếu cố, liền ngay cả nàng cũng nhờ vào phúc của Minh Nguyệt, được đến không ít chiếu cố.
Minh Nguyệt lại là một nữ tử rất hiếu thuận, với Từ Quý nương luôn vâng lời, bởi vì nàng chính là nữ nhi hảo tỷ muội của Từ nương, lại thông minh, bộc trực, khiến nàng yên thương Minh Nguyệt như con gái của mình.
Trong mắt người ngoài, Minh Nguyệt chỉ là một ca kĩ bán nghệ, là hoa khôi không những đánh đàn hay, còn xướng ca hoặc ngâm thơ hay, nhưng trên thực tế, nàng không phải là ca kĩ Nguyệt Hoa Phường, nàng là một trong những người đứng đầu của Nguyệt Hoa Phường.
Minh Nguyệt đã từng nói với nàng, chốn thanh lâu không thể là nơi cà đời bám víu, nữ nhân một ngày nào đó sẽ già đi. Trường Giang sóng sau sẽ đè sóng trước, vì vậy phải biết vì ngày sau mà có tính toán cho bản thân mình.
Bình thường thanh lâu nữ tử khi có tiền đều chỉ chăm lo cho những vật chất trước mắt, nhưng Minh Nguyệt không phải như thế, nàng khuyên các tỉ muội biết để dành,phải biết lo cho con đường sau này của mình.
Mấy năm qua, mỗi lần có tân khách đại gia đưa tới lễ vật quý trọng, Minh Nguyệt đều hào hứng, khuôn mặt luôn hiên lên nét kinh hỷ, bởi vì số ngân lượng đó có ích cho các nàng sau này đổi nghề.
Một nữ tử thông minh như vậy, nếu là nam nhân, khẳng định có thể...nhưng nàng vẫn chỉ là một nữ nhân. Mà chuyện cả đời của Minh Nguyệt cũng là chuyện của nàng, không quản không được.
“Minh Nguyệt! lễ vật là tâm ý của Liễu công tử, con biết chứ?"
“Có gì sao?” Quan Minh Nguyệt giả ngu, ngẩng người nhíu hai hàng lông mày lại, ra vẻ suy nghĩ.
“Liễu công tử đưa lễ vật đến, chẳng phải là muốn cưới ngươi sao, mà nói đến hắn, khó mới tìm được một đối tượng tốt như vậy nha!.”
“Trương công tử cũng tốt lắm nha.”
Từ quý nương mắt nhi sáng ời.“ngươi đối với Trương công tử có cảm tình sao?"
“Có nha.”
Từ quý nương gật gật đầu.“Trương công tử tuấn tú lịch sự, lại là Giang Nam tài tử, viết thơ hay, lại chưa cưới vợ......”
“Lý công tử cũng không hề thua kém chút nào nha.”
“Đ