XtGem Forum catalog
Đại Nhân Sợ Hãi

Đại Nhân Sợ Hãi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321292

Bình chọn: 7.5.00/10/129 lượt.

rất nhiều quan lại bỏ bê chính sự, suốt ngày chỉ chìm ngập trong thanh lâu, làm cho đại nhân rất tức giận."

" A nha đó là vấn đề của các ngươi, có liên quan gì tới Nguyệt Hoa Phường của ta?"

"Quả thật chuyện này không liên quan đến nhưng khổ nỗi Tuần phủ đại nhân là có tiếng nghiêm khắc, vì chỉnh lý thói quen của các quan lại, tất cả đều phải nghiêm trị theo pháp luật, thỉnh cầu ngươi đừng kinh doanh nữa, cũng giúp cho bọn ta còn đường sống nha!"

Từ quý nương đương nhiên không thể chịu được một lời giải thích vô lí như thế .“Huyện lệnh đại nhân đâu? Hắn tại sao không đến?” Nói đến Huyện lệnh đại nhân , hắn cũng là khách quen nha!

Lưu Thiếu đưa tay khụ khụ vài tiếng: “Huyện lệnh đại nhân cũng bỏ bê chính vụ, mấy ngày trước giữa ngọ vẫn còn trong phòng của Tiểu Hồng,Tuần Phủ đại nhân biết, hiện tại ngay cả Huyện lệnh cũng không thoái nổi tội, đang căng thẳng lắm, chỉ ợ khó bảo toàn bản thân."

Từ Quý Nương sắc mặt càng căng thẳng : Thật không còn đường khác sao?"

Lưu Thiếu lắc lắc đầu:“Tục ngữ nói đúng, dân không nên cùng quan đấu, Tuần phủ đại nhân là người được Hoàng Thượng rất sủng ái, không thể trêu vào nha! Lỡ như có chuyện gì, không ai có thể cứu cá ngươi nổi cả!" trong giọng nói nhắn dùm cảnh cáo cùng khuyên răn, từ quý nương vừa nghe biết ngay.

Quý Nương trầm người xuống, sau đó gật gật đầu.“Ta hiểu!” Nàng xoay người, nhìn mọi người tuyên bố:“ Bắt đầu từ hôm nay, Nguyệt Hoa phường đóng cửa!"

Trong đại sảnh, lời Quý Nương vừa nói ra, mọi người hai mặt nhìn nhau, không khỏi hô ra tiếng, mặt lộ vẻ kinh ngạc cùng bất an.

Từ quý nương bắt đầu phân phó mọi người:“Đi đóng cửa lại, chúng ta không buôn bán, những khách nhân đang có mặt, thỉnh họ hồi phủ!! Quý nương mới quay người nhìn Lưu Thiếu, tức giận hỏi:“Như vậy được rồi chứ?”

Lưu kém gia chắp tay:“Đắc tội , mong Quý Nương thông cảm cho ta, ta cũng chỉ là người thực thi mà thôi!"

“Ta hiểu, Lưu gia cũng chỉ phụng mệnh làm việc, lại nói lời tốt đẹp, là Từ Quý nương nên cám ơn ngài.”

Nàng dù sao cũng là một nữ tử được trui rèn qua thời gian, quá hiểu cuộc sống, trong lòng nàng hiểu nếu như không phải vì tình nghĩa mà các quan sai bao nhiêu năm đến Nguyệt Hoa Phường, thì giờ này chắc chắn ở đây sẽ không thể an bình được như vậy.

Nguyệt Hoa phường ngay hôm đó bị niêm phong, việc này làm cho tất cả nữ tử trong thanh lâu thập phần lo sợ.

Đừng tưởng yên hoa nữ tử thì vô tình vô nghĩa. Họ không có một cuộc sống như những người khác, bị buộc phải bán mình vào thanh lâu bán rẻ tiếng cười mà sống. Vì chính họ là người hiểu vô tình là gì, nên chính họ là những người thâm tình, từ lâu những người đó đã xem nơi này là nhà của mình.

Nguyệt Hoa phường bị niêm phong, tương đương với việc chặt đứt đường sống của các nàng.

"Vậy chúng ta phải rời khỏi nơi này sao?"

"Không, không cần, ta thích ở đây, cũng thích các tỉ muội ở đây, ta không muốn rời đi!"

" Chúng ta trước giờ tình cảm tốt như vậy, không giống như thanh lâu khác, phải đấu tranh gay gắt mới có thể tồn tại. Trừ Nguyệt Hoa phường, ta không muốn đi đâu khác !"

“Nhưng Nguyệt Hoa phường bị niêm phong, chúng ta sau này sẽ ra sao?"

Đám người không ai muốn rời đi khỏi nơi này, có người gấp đến độ khóc, có người bắt đầu sợ hãi, không biết sau này nên đi nơi nào? Nói xong, cả toán người khóc nức nở, nước mắt chảy ròng ròng.

Tuổi trẻ , còn có cơ hội lập gia đình.

Nhưng đến khi lớn tuổi một chút, nếu làm thiếp người ta thì lại bị các thê thiếp khác khi dễ, thà rằng ở lại thanh lâu, nhưng bây giờ ngay cả nhà để che gió che mưa cũng bị người ta niêm phong, vậy các nàng không sợ hãi sao?

Đứng phía sau màn sa, Quan Minh Nguyệt đều thấy hết thảy, nàng bình tĩnh khác hẳn những cô nương trong sảnh, khi nghe đến lệnh niêm phong thì khóc đến độ đỏ mắt.

Quan sai vừa rời đi, Từ Quý Nương, Kỉ quản sự cùng Minh Nguyệt, ba người ở trong phòng thương thảo đối sách.

“Mọi người không cần rời đi.”

“Minh Nguyệt?”

“Cũng không phải chúng ta trói buộc những nam nhân đó, là tự họ đến, chính bản thân mình không quản được thuộc hạ, lại đẩy tội lên đầu chúng ta, thứ khẩu khí đó, ta nuốt không trôi!"

Đây là lần đầu tiên Từ Quý Nương thấy Minh Nguyệt sinh khí như thế.

Nghe giọng nàng bình thản, nhưng Quý Nương nhìn ra, Minh Nguyệt đang cực kì tức giận, nhưng lại bình tĩnh hơn so với bất kì ai.

“Minh Nguyệt, dân không đấu lại quan, huống chi vị Tuần Phủ đại nhân không phải là loại ngưởi du đãng...chúng ta đến nơi khác bắt đầu lại từ đầu đi!"

“Hừ, dân không cùng quan đấu, thì quan có thể khi dễ chúng ta sao?” thanh âm không nhanh không chậm, thần thái trầm tĩnh như nước, trong ánh mắt to tròn hiện lên sự kiên định lạnh lùng cùng cố chấp.

“Ta Quan Minh Nguyệt như vậy càng muốn cùng quan đấu! Một Tuần Phủ đại nhân không thể dọa đến ta, dám niêm phong Nguyệt Hoa phường, ta thề sẽ lấy lại công dạo cho chúng ta!"

“Ngươi đừng ngang như thế nha!chính ta đã hứa với mẫu thân ngươi sẽ chiếu cố ngươi, vạn nhất ngươi có cái gì sơ xuất, ta không biết phải ăn nói sao với mẫu thân ngươi nơi suối vàng!"