80s toys - Atari. I still have
Đại Nhân Sợ Hãi

Đại Nhân Sợ Hãi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321332

Bình chọn: 10.00/10/133 lượt.

a cao thấp đánh giá nàng, hắn đang lo không biết làm cách nào để có thể đưa nàng vào Hạng Phủ mà không bị lộ.

“Muốn đưa ngươi đi vàođó không khó, vấn đề là ngươi có yêu cầu gì?"

Quan Minh Nguyệt trợn to hai mắt.“Muốn cho ta có thể tự do xuất nhập phòng của tên họ Hạng kia, cũng có thể tiếp cận hắn, như vậy ta mới có cơ hội với hắn chứ!.”

Lẻn vào Phủ Tuần phủ, là việc vô cùng nguy hiểm, nếu bị phát hiện, có thể ngồi tù, nàng lại đem nó trở thành du ngoạn, sao hắn có cảm giác nàng giống như đi chợ dạo chùa, rất vui vẻ.

“Quý nương biết không?”

“Đương nhiên không thể làm cho nàng biết, để nàng khỏi tahn thở khuyên nhủ không cho ta đi!"

Quý nương với nàng mà nói giống như một nữ nhi bình thường, nếu để cho Quý Nương biết được, nàng lại sợ chuyện này đồn ra ngoài thì mọi kế hoạch của nàng xem như đổ sông đổ biển.

" Chuyện này, ngoài ngươi, ta không muốn thêm bất kì ai khác biết!"

“Được rồi, ta đáp ứng ngươi.”

Nàng chỉ biết, nếu làm việc như vậy, chỉ có mình Đạo lang là có cách!

“Ta khi nào có thể vào phủ?”

Đạo lang cười xá lả cho nàng một cái đáp án khẳng định.

“Ba ngày sau.”

Một phu nhân tướng mạo bình thường, ước bốn mươi tuổi, dáng người hơi béo, trên khuôn mặt tròn tròn còn có chút tàn nhang đi ở trên đường, không ai chú ý đến nàng.

Nàng mặc mộc mạc, trong tay cầm cái túi, cửa Hạng phủ, đi lên thềm đá, nắm thiết hoàn môn gõ vào cái.

Không lâu sau thấy cửa mở ra, người hầu thấy nàng, không nói gì cũng không ngăn trở, để cho nàng đi vào.

Phụ nhân vượt qua cửa, nhìn tiền viện, hết nhìn đông tới nhìn tây, tò mò đánh giá cảnh vật bốn phía. Tiền viện khá rộng, hai bên hai đại thụ,có ba người hầu đang quét lá cây, nàng ngẩng đầu nhìn lên phía trên, tiến vào phía trư

Trung hiếu gia truyền

“An thẩm!”

Phụ nhân đi lên thềm đá, phía sau có tiếng gọi, nhưng nàng không quay lại, chỉ tò mò đánh giá bốn phía cho đến khi tay ai đó dặt lên vai nàng, nàng mới giật mình quay người lại.

Nàng nhìn nam tử trung niên xa lạ phía sau, đối phương mặc áo bào xám,tướng mạo nghiêm cẩn, một đôi mắt sáng ngời hữu thần nhìn chằm chằm nàng.

“An thẩm, ta gọi ngươi mấy lần!"

Phụ nhân sửng sốt, lúc này nàng mới nhớ ra, đúng rồi, nàng hiện tại là “An thẩm”, may mà người này gọi nàng, nếu không nàng đã quên mất tên mới của mình.

Người này, nàng không biết, nhưng nhìn cách ăn mặc, nàng đoán ra thân phận hắn, còn đánh giá đối phương sai đi. Nàng cười hỏi: " Có chuyện gì sao? Lưu tổng quản.”

" Mẹ ngươi có khỏe không? Bệnh có chút khởi sắc nào không?"

Phụ nhân gật gật đầu.“Mẹ ta tốt hơn nhiều, không có gì trở ngại, chỉ là do tuổi lớn, thân thể không tốt như trước kia, cần phải thường uống thuốc mà thôi!.”

Lưu tổng quản gật gật đầu.“Vậy là tốt rồi.”

“Cám ơn Lưu tổng quản quan tâm.” Hướng tổng quản nói lời cảm tạ, nàng xoay người đi, nhưng mới bước được vài bước, phía sau lại truyền đến một mệnh lệnh.

" Khoan!"

Nàng dừng lại thân mình, quay người nhìn Lưu tổng quản, lại nhìn thấy trên mặt hắn hoài nghi biểu tình, nàng chột dạ, cả kinh, chẳng lẽ có sơ hở sao? Không đúng, nàng giả trang rất thuần thục nha.

“Xin hỏi còn có cái gì phân phó sao?” Nàng cẩn thận hỏi.

“Ngươi muốn đi đâu? Đó là phòng luyện tập, phòng của ngươi ở phía khác mới đúng.”

Nhìn hướng hắn nói, nàng mới bừng tỉnh đại ngộ, khóe miệng cười cười.

“Chà, trí nhớ của ta...mới có rời đi mấy ngày...mà ngay chỗ ở của mình cũng quên mất, cám ơn tổng quản!!" Nói xong, nàng hướng một hướng khác đi qua.

Vừa khuất tầm mắt tổng quản, nàng thờ ra, chưa gì mà đã hồi hộp như vậy rồi. Nàng bắt nhìn đường đông đường tây, cố nhớ cho hết đường đi trong Hạng Phủ, cuối cùng về đế phòng An Thẩm, nàng nằm dài trên giường.

Cáp! Cuối cùng cũng thuận lợi trà trộn vào đây!

Nàng chính là Quan Minh Nguyệt cải trang thành An Thẩm.

Đạo lang không hổ là Đạo lang, nói ba ngày thì bao ngày sau đã đưa nàng vào phủ, quả nhiên không làm cho nàng thất vọng.

Muốn đi vào cổng Hạng phủ quả thật rất khó, biện pháp nhanh nhất chính là dịch dung, may mắn An Thẩm bị Đạo lang bắt đi, lại đem nàng dịch dung thành An Thẩm, cũng miêu tả đại khái bản dồ trong Tuần phủ, để nàng khỏi bị ngớ trong đó.

Trừ lần đó ra, Đạo lang còn bắt nàng ngồi nghe hắn tả những người làm cùng trách nhiệm trong phủ. Nhờ thế, vừa gặp Lưu tổng quản, nàng nhận ra ngay lập tức.

Như lời Đạo lang nói, nàng chỉ có một ngày, sau đó phải ly khai khỏi đó ngay lập tức.

Một ngày vậy là đủ rồi, chỉ cần nàng có thể tự do ra vào phòng Hạng Thiếu Hoài là được.

Đem gánh nặng bỏ qua một bên, nàng bắt đầu đi khắp nơi thám thính, trên đường gặp rất nhiều người hầu, nhưng chưa ai chú ý đn nàng, nhiều lắm chỉ có vài người nhìn nàng gật đầu một cái.

Quan Minh Nguyệt âm thầm cười trộm. Đạo lang không hổ là anh em tốt của nàng. vì nàng mà an bài thân phận An Thẩm như vậy cho nàng, cho nàng có thể tự do ra vào phòng Hạng Thiếu Hoài mà không ai dám ngăn cản. Nàng nghênh ngang đến thư phòng Hạng Thiếu Hoài, quan sát toàn bộ thư lý của hắn.

Quả thật nàng chưa thấy thư phòng nào lại sạch sẽ và gọn gàng đến thế,