Snack's 1967
Đại Nhân Sợ Hãi

Đại Nhân Sợ Hãi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321322

Bình chọn: 8.5.00/10/132 lượt.

hặt mắt vào người đang bất động trên giường.

"Vì ta nghe tiếng Tuần phủ đại nhân thiết diện vô tư, trung can nghĩa đảm, sạn gian trừ ác, ngay cả quỷ cũng không sợ, nên Quan Minh Nguyệt ta đến để học hỏi!"

Con ngươi đen lý hiện lên một tia quang mang kỳ lạ.“Ngươi là hoa khôi Nguyệt Hoa phường Quan Minh Nguyệt?”

“Thì ra đại nhân đã nghe qua khuê danh của ta, thật sự rất vinh hạnh cho Minh Nguyệt!.” Nàng biến ngực hắn thành cái bàn, cả người dựa hẳn vào trên đó, hai tay chống lên ngực hắn, hai bàn tay đặt lên má, đưa người đến sát hắn. Nhìn khuôn mặt nghiêm túc đang bị đe dọa của hắn, rõ ràng còn trẻ tuổi nhưng bây giờ lại giống như một lão tám mươi tuổi đang phụng phịu, nàng chợt cảm thấy rất thú vị.

" Mục đích của ngươi là gì?" Hắn lạnh lùng hỏi.

“Ngươi nói thử xem?"

Thân người mềm mại dán sát vào người hắn,những lọn tóc chảy dài trên vai nàng gần như nằm trong lòng khiến hắn có thể ngửi được hương thơm thanh nhã trên người nàng , cũng thấy rõ khuôn mặt xinh đẹp đến mê người của nàng.

" Quả thật lá gan ngươi rất lớn, đêm hôm dám đột nhập vào bản phủ, không sợ bị mất đầu sao?"

Nàng dùng sức gật gật đầu, bắt đầu làm nũng: “Đương nhiên là sợ nha, cho nên ta mới vụng trộm lẻn vào đây! ngươi xem, vì sợ ảnh hưởng đến thủ hạ của ngươi ngoài kia, ta còn cố ý ghé sát vào người ngươi, lại còn phải nhỏ giọng nói chuyện, miễn cho người khác nghe được,. Ta nói cho ngươi nha! biết bao nhiêu nam nhân ước được ta ghé sát người bọn họ, đều không thể được, vậy mà ngươi lại là người có diễm phúc đó!"

Rõ ràng chính nàng ta dán sát vào người hăn, lại còn mạnh miệng nói là hắn chiếm tiện nghi nàng ta, nữ nhân này quả thực rất làm càn !

" Ngươi muốn làn gìa?"

Nàng ha ha cười duyên, vỗ vỗ ngực hắn: “Yên tâm, độc không chết người , chỉ làm cho ngươi toàn thân không thể cử động được mà thôi!"

Lúc tối, khi bưng đồ ăn cho hắn, nàng đã lén hạ được, thuốc này chính là do thê tử của Giang Hồ Thần y Minh Vương Hướng Tịnh Tuyết cho nàng.

Tịnh Tuyết đã từng nói cho nàng, thuốc do phu quân nàng ta là Minh vương lấy hơn hai mươi loại dược thảo, dùng lửa thật lớn nấu trong bảy bảy bốn chín ngày mà thành, nếu ăn vào, tuy không ảnh hường gì đến cơ thể, không hề hôn mê, ý thức rõ ràng nhưng cả người không thể cử động. Minh Vương thường dùng thuốc này để trừng trị những thủ hạ không nghe lời, hiệu quả vô cùng cao.

" Ngươi thật to gan, dám hạ dược bản quan!"

“Đại nhân quá khen, ta không có sở trường nào cả, chỉ có mỗi lá gan to hơn người bình thường một chút thôi. Mà nói tới là gan của ta, phải ngàn lần cảm ơn đại nhân, nếu ngài không hạ lệnh niêm phong Nguyệt Hoa Phường của ta, ta sẽ không bao giờ có gan vào Hạng phủ, tìm đến đại nhân thương lượng nha!"

“Ngươi dám uy hiếp bản quan!”

“Ai nha,ta không có uy hiếp nha, ta vừa mới nói là thương lượng, thương...... lượng......” hai chữ cuối cùng nàng kéo thật dài, còn cố tình sửa lại cho hắn nghe. Hừm, mới chỉ nói như vậy mà đã gọi là uy hiếp, không biết khi nàng diễn hết đoạn sau, hắn sẽ chịu đựng như thế nào nha!

Ánh mắt giận dữ trừng trừng nhìn nàng, trong bóng đem cũng không thể che giấu, ánh mắt đang khóa trụ con mồi, Minh Nguyệt có thể nhận ra, nam nhân này nếu có thể cử động, chắc chắn lửa giận ngút trời, đem nàng chém thành trăm mảng.

“Quân tử không nói dài dòng, ta nói thẳng, đại nhân vô duyên vô cớ niêm phong Nguyêt Hoa Phường của ta, khiến cho các tỉ muội của ta không có đường sống, nên hôm nay Quan Minh Nguyệt ta tới đây "lệ cầu" đại nhân thu hồi lệnh đã ban!"

“Không có khả năng.”

Ngay cả từ để hỏi cũng không có, liền quả quyết cự tuyệt, nam nhân này thật vô tình.

" Các cô nương ở Nguyệt Hoa phường không trộm không cắp, không giết người,, an phận sống cuộc sống của mình, tạo sao đại nhân lại muốn chặt đứt sinh lộ của họ?”

" Làm nữ tử thanh lâu, đồi phong bại tục, các quan lại hàng đêm đều đến đó, gây không lo chính sự, bàn quan tuyệt đối không cho phép!"

“Đại nhân nói những lời này sẽ không đúng rồi, ngài muốn trị tội các quan lại ta không hề có ý kiến, nhưng chúng ta không hề dùng dao uy hiếp họ đến thanh lâu, ,lỗi là do bọn họ, tại sao đạ nhân lại đổ hết lên đầu của chúng ta? Vậy có công bằng cho chúng ta sao?"

“Mệnh lệnh đã ký ra, làm gì có đạo lý nào thu hồi lại!"

Nàng ninh đôi mi thanh tú.“Ngươi đúng là không nói đạo lý mà! ngươi đang cố ý làm khó chúng ta đúng không?"

“Hừ, xóm cô đầu sớm hay muộn cũng phải dẹp bỏ, niêm phong Nguyệt Hoa phường chỉ là bước đầu tiên thôi.”

Nàng không khỏi sửng sốt, mở to mắt.“Ý của ngươi là, toàn bộ thanh lâu đều dẹp bỏ sao?"

“Chỉ cần bản quan còn tại vị một ngày, sẽ không cho phép thanh lâu còn tồn tại, làm cho các quan lại bỏ bê chính sự!"

Minh Nguyệt nhận thấy trog lời hắn nói đầy kiên định, không hề có chút hối lỗi, làm nàng nhịn không được, nổi giận.

“Ngươi rất bá đạo, những người vào thanh lâu, thân bất do kỉ, hầu hết đều là bị ép buộc, nhưng vì kiếm ăn, họ không thể làm khác được!"

" Vậy niêm phong thanh lâu, có thể ngăn chặn nữ tử phải lưu lạc vào chốn thanh lâu!"

“" Đó chỉ là ý tưởng ng