Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đại Nhân Sợ Hãi

Đại Nhân Sợ Hãi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321344

Bình chọn: 7.00/10/134 lượt.

u ngốc của ngươi, huống chi cả nước, chỗ nào cũng có thanh lâu kĩ viện, ngươi có thể xóa bỏ hết sao?"

“Bản quan đang có ý này, đang định viết tấu dâng lên Hoàng Thượng,nhờ người phê chuẩn!"

Nàng giương miệng, trừng mắt kinh ngạc, không thể nói thêm được nửa từ nào nữa. Sự ngang bướng của nam nhân này so với nàng chỉ có hơn chứ không hề thua kém, thật sự rất khó thuyết phục.

" Ngươi muốn dâng sớ lên Hoàng Thượng?"

“Đúng.”

Nàng giận đến mức sắc mặt tái đi, hai bàn tay nắm chặt, nam nhân cố chấp này muốn chọc cho nàng nổi điên thật mà.

“Hoàng Thượng? Hừ! Ngươi cho là hắn giống ngươi, đều muốn làm thánh nhân sao? Nói cho ngươi hay, ngay cả Hoàng Thượng cũng yêu thích thanh lâu!”

“Làm càn, dám vũ nhục Hoàng Thượng thánh minh! Dựa vào những lời ngươi vừa nói, ngươi có thể chết rồi!

Khuôn mặt kiều diễm của nàng bỗng nhiên thất sắc, vỗ về ngực sợ hãi nói:“Ngươi, ngươi đừng làm ta sợ nha, ta không chịu nổi đâu .”

Tốt lắm, còn biết sợ sao?

Hắn khóe môi cong lên, nghĩ rằng đối phương là một nữ nhân thanh lâu, hắn không tin của lá gan có thể lớn như vậy, hắn đường đường Hạng Thiếu Hoài, đối mặt bao nhiêu gian nhân ác đồ, cũng không để vào mắt, sao lại bị một thanh lâu nữ tử dọa được chứ?

“Biết sợ, còn không mau đem giải dược ra! Bản quan lượng ngươi vi phạm lần đầu, có thể giảm bớt tội!"

Khuôn mặt dang sợ hãi, bỗng phút chốc chuyển sang vui sướng.“Ngươi nói thật sự sao?”

“Bản quan thân là Tuần phủ, một chữ ngàn vàng, há có thể tùy tiện nói ư.”

Nàng gật gật đầu.“"Đúng, có lý... hảo, ta cho ngươi giải dược, ngươi chờ chút.” Nói xong, liền vội vàng lật tay áo, như lấy thuốc giải đưa cho hắn.

Hạng thiếu hoài âm thầm nhẹ nhàng thở ra, khóe môi hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Đáng tiếc hắn đã quên mất một chuyện cực kì quan trọng. Nàng - Quan Minh Nguyệt nếu đã dám trà trộn vào Hạng phủ, nửa đêm lại mạo hiểm xông vào phòng ngủ của hắn thì nàng không phải là người dễ bị dụ dỗ như thế!

“Đằng đằng.” Nàng dừng lại động tác, làm như nhớ tới cái gì, đôi mắt hiện lên một tia tinh nghịch, chuyển hướng hắn, vẻ mặt hồ nghi hỏi:“Nếu ta đem thuốc giải cho ngươi, ta nhất định sẽ ngồi tù, nếu nhất định phải ngồi tù, ta vì sao phải cho ngươi thuốc giải?"

Hắn sửng sốt, nụ cười trên khóe môi cứng đờ, nhìn thấy trong đáy nàng mắt hiện lên một tia phá quang, trong lòng nổi lên một dự cảm bất hảo.

“Không bằng ta giết ngươi, như vậy ta sẽ không phải chết, cũng sẽ không ngồi tù, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên sao?”

Dung nhan xinh đẹp kiều diễm dần chuyển sang lạnh lẽo, đôi mắt nhìn hắn cũng không còn nhu nhược mà tràn đầy sát ý, làm hắn trong lòng cả kinh, thầm kêu không tốt, định lớn tiếng gọi gia nhân, nhưng miệng nhanh chóng bị thứ gì đó chặn lại.

“Hừ, muốn gọi người đến cứu sao, không có cửa đâu! Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi ngốc như vậy sao? Bánh ngô là ta chuẩn bị cho ngươi ăn, để xem ngươi làm sao kêu cứu đây?"

Hạng thiếu hoài miệng bị nhét rất nhiều bánh ngô, phẫn nộ nhìn nàng đến tóe lửa.

Toàn thân không thể cử động, miệng lại bị miếng bánh ngô chặn lại, mắt thấy tính mạng của mình lúc sáng lúc tối, thần sắc bình tĩnh cũng không còn trên mặt.

Ánh mắt nàng lạnh lùng, hung ác,vẻ mặt như băng nhìn hắn, không nhanh không chậm rút trong y áo một cây chủy chủ nhỏ.

“Đừng trách ta ngoan độc, ta cũng chỉ là bất đắc dĩ , không phải ngươi tử chính là ta sống, ngươi nạp mạng cho ta đi!"Giờ khắc này, nàng cười đến lạnh lẽo mà tuyệt mỹ, chậm rãi đưa chủy thủ đến trước mặt hắn.

Tâm nhi chấn động, thái dương nhịn không được toát ra mồ hôi lạnh, xong rồi!

Không thể tưởng được hắn Hạng Thiếu Hoài sẽ chết trong tay một nữ nhân, hơn nữa là bị bức chết như thế, thật sự không đáng giá.

Mũi dao nhẹ nhàng lao về phía hắn. Hắn gần như không thể thở nổi, nhắm mắt lại, nghĩ rằng hôm nay chính mình chạy trời không khỏi nắng, chờ đợi bi kịch đang đến với hắn.

Kỳ quái là, hắn đợi cả buổi, cũng không cảm nhận được đau đớn thống khổ nào, chỉ cảm thấy ngực chấn động.

" Nhìn ngươi kìa...phốc -- ha ha -- ngươi nghĩ rằng ta sẽ giết ngươi sao? Lừa ngươi thôi! Nàng cười đến nước mắt đều chảy ra .

Ánh nắt hắn chuyển sang phẫn nộ dữ dội.

Nữ nhân này thật to gan lớn mật, dám đùa giỡn hắn?

Nàng ngả hoàn toàn cơ thể lên ngực hắn, cũng không thèm để ý hắn đang cực kì tức giận, ngược lại nàng thấy bộ dạng hắn lúc sinh khí rất thú vị, bình thường nam nhân này cao ngạo, khẳng định chưa ai dám đối xử với hắn như thế, bây giờ đã có, là nàng- Quan Minh Nguyệt.

Hắn càng trừng mắt nhìn nàng, nàng lại càng dán sát ngực hắn.

Con ngươi đen của hắn lóe lên như gió lốc cuồng nộ, những đường cong trên lạnh lùng, lăng liệt, thái dương hiện lên gân xanh, tất cả đều hiện lên sự cảnh cáo với nàng! Hắn hiện tại, phi thường, phi thường muốn làm thịt nàng.

Sợ hắn? Nàng sẽ không đến đây.

“Ngươi biết không? Mặc dù ta và ngươi không có quan hệ, nhưng ngươi đã khiến cho các tỉ muội của ta lâm vào chỗ khốn cùng, có thù tất báo, bằng không rất tiện nghi cho ngươi , cũng khó tiêu mối hận trong lòng của