
òng nàng lại trỗi dậy, nàng không quên mục đích của mình khi bước chân vào đây, chính là muốn giáo huấn hắn cho tới nơi tới chốn.
Nàng đi vào phòng bếp, đã thấy đầu bếp nấu xong bữa tối cho đại nhân, phía trên còn phủ lên một tấm giữ nhiệt. Vừa thấy nàng, mọi người trừ đầu bếp đều mỉm cười " An thẩm!" Nhìn thấy thức ăn, nàng không khỏi cảm giác kỳ quái.
“Đại nhân đều ăn những thứ này?"
“Đúng.”
Hai bàn ức ăn chay, một dĩa thịt, một chén canh, thoạt nhìn qua như là cấp cho hạ nhân ăn, đường đường Tuần phủ đại nhân đều ăn như vậy sao?
“Làm sao vậy?” Đầu bếp hỏi.
“Ăn những thứ này, đại nhân không nói gì sao?”
Hắn là một đại quan, cho dù không có sơn trân hải vị, ít nhất cũng phải có thừ gì đó tinh xảo một chút, ngon lành một chút? Những đồ ăn này so với bữa cơm của người dân còn tệ hơn!
“Đại nhân hơn mười năm nay đều ăn như thế, ngươi ngày nào cũng thấy, tại sao còn hỏi chứ?" Đầu bếp nhìn nàng bằng ánh mắt kì quái, giống như là một người nào đó đang hỏi chứ không phải An Thẩm.
Quan Minh Nguyệt không tin nhìn mâm thức ăn, mười năm qua đều ăn như thế sao? Trời ơi! Hắn không hề kén chọn thức ăn s, thức ăn đơn giản, nhẹ, không hề xa hoa, thoạt nhìn rất vô vị.
"Đại nhân cũng không chú ý đến, trừ phi là có việc vui, đại nhân mới thay đổi, còn không rất nghiêm khắc,ngài không muốn lãng phí. Chẵng lẽ ngươi quên chuyện đầu bếp trước vì quá lãng phí nên cuối cùng phải cuốn gói ra đo sao?"
Nhìn thấy sự nghi hoặc trong ánh mắt của đầu bếp, Minh Nguyệt gật đầu: "Ta đương nhiên nhớ rõ, ta chỉ là đau lòng cho đại nhân thôi.”
“Ngươi cứ an phận làm việc của mình, thì đảm bảo có thể an tâm ở trong phủ. Bằng không đừng trách ta nhiều chuyện."
Nàng không nói cái gì nữa, bưng thức ăn đi ra khỏi phòng bếp.
Nhìn thức ăn đơn giản của Hạng Thiếu Hoài, nàng có cảm giác hình như ấn tượng xấu của nàng dành cho hắn càng ngày càng ít đi.
Được rồi,cứ coi như hắn là một tên quan thích tự ái, cũng là một kẻ thích coi thường người khác, là một tên quan cố chấp, nàng muốn giáo huấn cho hắn một trận, nhưng hiện tại, hình như hắn không phải người xấu chỉ là cố gắng làm hết trách nhiệm phận sự của mình mà thôi. Có lẽ nàng có thể cùng hắn nói đạo lý một chút, khiến cho hắn tự mình thu hồi lệnh niêm phong Nguyệt Hoa Phường.
Giờ phút này trong đầu nàng đang suy nghĩ, có lẽ kế hoach phải thay đổi một chút.
Trăng càng lên cao, trời càng trong và sâu hơn.
Hạng Thiếu Hoài năm trên giường, không hiểu vì sao. đem nay hắn cảm thấy rất bất an không thể ngủ được. Hắn đưa tay lên trán, chỉ thấy cơ thể lúc lạnh lúc nóng, lan ra cả tứ chi. Hắn xoay người sang một bên, nhưng không thể cử động được, giống như đó không phải là cơ thể của hắn vậy.
Nhìn xung quanh,hắn phát hiện trong phòng có người, một nữ tử đang ngồi bên mép giường, dung mạo cực kì diễm lệ xinh đẹp, nụ cười yếu ớt nhưng ánh mắt lại vô cùng quyến rũ, phảng phất là sự bướng bỉnh thông mình đang nhòm thẳng vào hắn.
Nằm mơ sao?
Hắn cảm giác mình hình như đã tỉnh, nhưng cơ thể lại không thể động đậy, mà hình ảnh tuyện mỹ diễm lệ kia càng ngày càng rõ ràng.
Hắn giật mình, đôi mắt trợn to, phát hiện hắn không hề nằm mơ, có người đang ngồi bên giường hắn, mà đó lại là một nữ nhân.
Một nữ nhân đẹp đến khuynh thành, nàng mặc một thân sa y, yểu điệu động lòng người, hai má ửng hồng, miệng cười như hoa, ánh mắt như thủy linh trong suốt nhìn hắn.
“Đại nhân, người tỉnh rồi sao?.” Giọng nói như hoàng anh vang lên, nhẹ nhàng mà yếu đuối, khiến cho nam nhân khi nghe xong đều không khỏi mềm lòng.
Hạng Thiếu Hoài cảm thấy khiếp sợ. Bất kì ai cũng vậy, đang ngủ tự dưng cả người cứng đờ, không thể động đậy, bên giường lại có một nữ nhân, sẽ không sợ hãi sao? ( tưởng ma seo?!!!hé hé)
“Ngươi là ai?”
“Đại nhân thật xấu a! đã tuyên ta đến thị tẩm,bây giờ còn hỏi ta là ai? .” Quan Minh Nguyệt làm như oán trách, nhẹ nhàng nhìn hắn, vô tình hiện lên nét phong tình trên người.
Đêm nay trăng tròn lên cao, ánh trăng tràn theo cửa sổ vào phòng, tràn xuống cả giường, ánh sáng nhàn nhạt chiếu lên khuôn mặt hắn, nàng có thể thấy rõ ngũ quan lạnh lùng như thạch của Hạng Thiếu Hoài. Nàng ngồi ở góc giường,âm thầm đánh giá thần thái của hắn. Người bình thường, ngủ một giấc, chợt tỉnh dậy thấy một nữ nhân áo trắng trong phòng, chỉ sợ chạy không kịp chết, nếu không cũng thất kinh. Vậy mà hắn vận bình tĩnh,nàng quả thật rất phục tên này.
“Ta không có tìm người thị chẩm, cũng không biết ngươi, ngươi là ai? Nửa đêm vì sao lại ở phòng ngủ của ta?”
“Ta là ai?”ánh mặt dịu dàng, trong suốt nhìn hắn: " Nếu nói ta là nữ quỷ, ngươi có sợ không?”
Lời này cũng không dọa được hắn.
“Cho dù ngươi có là nữ quỷ, đã vào phòng của ta, vậy bản quan theo nếp sẽ làm bạn với ngươi!", Cuộc đời hắn không thẹn với lòng, chưa bao giờ làm gì sao với trời đất,vậy Hạng Thiếu Hoài hắn cần chi phải sợ ma quỷ gõ cửa không?
Nàng nghe xong ngẩn người, tiện đà thổi phù một tiếng, cười ha ha ngã vào người hắn.
Hắn trừng mắt nhìn nàng.“Cười cái gì?”
Tay nàng đưa lên che miệng, không dám cười nữa, nhưng vẫn dán c