
“ Phong đại ca …” Mộ Dung Yên Dung biểu tình vô cùng ủy khuất, hốc mắt rất nhanh đã ngân ngấn nước. Nàng vốn rất xinh đẹp, lúc này trông lại càng động lòng người.
Chỉ tiếc rằng, ai kia vẫn không thèm để tâm đến nàng.
“ Dung nhi, Phong huynh xưa nay vốn thích tự ăn, ngươi đừng làm người ta khó xử.” Mộ Dung Kiếm Phi lựa thời điểm thích hợp mà nói xen vào.
“ Phong đại ca nếm thử món này …” Mộ Dung Yên Dung lại ân cần gắp thức ăn cho hắn.
Lần này thì hắn chậm rãi ăn chúng.
Mộ Dung Yên Dung còn chưa kịp cười, đã muốn xịu mặt xuống, bởi vì, hắn tự nhiên gắp món giống y hệt vào bát của vị biểu muội, nhẹ nhàng nói: “ Mau ăn thử xem, mùi vị cũng không khác mấy.”
Hứa Ngâm Thu kiên trì im lặng mà ăn.
Đây đúng là một bữa tối mà ăn chẳng thấy vị ngon, tuy là món ăn phong phú, nhưng mà nàng ăn lại quá vất vả.
Tối nay không có trăng, nhưng trời lại đầy sao. Có gió, nhưng gió không lớn, những làn gió nhẹ khẽ thổi vào mặt, làm người ta cũng cảm thấy thư thái tinh thần.
Bốn bề vắng lặng, lại không có bóng người, đúng là thời điểm tốt để thoát thân.
Hứa Ngâm Thu không phát ra tiếng động nào phóng lên nóc nhà, nàng cũng biết làm vậy là quá mạo hiểm, trong sơn trang lúc này toàn cao thủ, nàng rất dễ bị người ta phát hiện. Nhưng nàng không thể không mạo hiểm, trong lúc dùng bữa, nàng cũng lờ mờ hiểu được, Phong Tế Vân muốn đem nàng ra làm khiên chắn, hắn muốn tránh việc Mộ Dung tam tiểu thư luận võ kén rể.
Một tuyệt đại mĩ nhân, mỗi động tác đều mê hoặc lòng người, dễ dàng hủy diệt lý trí của bất cứ nam nhân nào.
Hai người đó ở cạnh nhau, chính là trời sinh một cặp.
Nhà Phật có dạy, người có nhân duyên xấu, sẽ không thể siêu sinh. Nàng không muốn xuống địa ngục. Huống hồ làm khiên chắn cho người, đối với nàng không có gì tốt, nếu có bị trượng phu tương lai hiểu nhầm, thì đúng là đại họa.
Cho nên cân nhắc lợi hại, nàng quyết định là nên tránh xa nam nhân tuấn mĩ khó gặp trong đời, bỏ trốn mất dạng.
Thân thủ như sương khói khẽ lướt qua vô số nhà, mắt đã thấy được cửa của Mộ Dung sơn trang.
Trong sương mù, có người thân vận bạch y đứng ở trên nóc cửa chính của Mộ Dung sơn trang, nhìn thoáng qua còn tưởng là thiên tiên hạ phàm.
“ Đêm nay không thích hợp để ngắm trăng.” Âm thanh của hắn nhẹ nhàng theo gió mà truyền đến.
Hứa Ngâm Thu ngẩng đầu nhìn trời đêm đầy sao, khẽ thở dài, ngồi xuống nóc nhà, như cố ý như không hỏi: “ Nếu vậy, thật không biết là biểu ca đang ngắm gì đây? ”, trong lời nói có chút ý mai mỉa.
“ Ta có hẹn với một người.” Hắn phát ra tiếng cười khẽ, “ Chỉ không nghĩ sẽ gặp người có cùng sở thích.”
Rốt cuộc là kẻ nào không có đạo đức, nửa đêm nửa hôm lại hẹn hắn chứ? Nếu không thì sao nàng phải đứng đây, bị người ta bắt quả tang.
“ Là ai? ” Nàng có chút bực bội hướng hắn hỏi.
Hắn thoáng cái đã tiến sát tới chỗ nàng, giống nàng ngồi xuống.
“ Mộ Dung Kiếm Phi. ”
“ A …” Nàng hoàn toàn không thể lý giải nổi.
“ Đoán xem là ai trong hai chúng ta có thể trong thời gian ngắn nhất từ sơn thần miếu quay lại Mộ Dung sơn trang.”
Thực nhàm chán! Nàng thực thấy chán những cử chỉ của bọn họ, so ra cao thấp như thế nào, nàng vẫn có thể làm ra cơm để ăn, áo để mặc a.
“ Không muốn hỏi ta kết quả? ”
“ Ta không thấy Mộ Dung đại thiếu gia.” Nói chưa dứt lời, đã thấy một thân ảnh trong nháy mắt tiến đến gần, nàng tiếp tục nói: “ Giờ thì thấy rồi.”
“ Phong huynh! Hứa cô nương cũng ở đây.”
“ Mộ Dung công tử.” Nàng gật đầu đáp lễ, thật sự khó mà vui cho nổi, vì thiếu một chút nữa là là nàng đã có thể rời khỏi đây.
“ Ngươi thua.”
“ Khinh công của Phong huynh quả rất lợi hại, tiểu đệ xin bái phục.” Nói xong, ánh mắt hắn lại hướng về phía Hứa Ngâm Thu, “ Hứa cô nương đến giờ vẫn chưa ngủ sao? ”
Phong Tế Vân hơi nhíu nhíu lại chân mày. Hắn không thích có người khác chú ý đến nàng, điều này làm cho hắn cảm thấy hơi khó chịu.
Nàng thật muốn nói “ Quan hệ gì tới ngươi ݬ nhưng là nàng không thể, đành phải nhẹ nhàng trả lời: “ Ta ngủ không được, nên muốn ra ngoài một chút.”
“ Thì ra là thế, nhưng đêm cũng khuya rồi, cô nương vẫn nên nghỉ ngơi sớm đi.”
Phong Tế Vân trong lòng càng khó chịu. Mộ Dung Kiếm Phi có phải hay không quá quan tâm đến nàng?
“ Trở về phòng đi.” Hắn kéo tay nàng đứng dậy.
Hứa Ngâm Thu bị bắt phải đứng dậy cùng hắn.
“ Cô nương còn đem theo tay nải? ” Mộ Dung Kiếm Phi liếc nhìn tay nải trên tay nàng, lờ mờ cảm thấy sự tình khong đơn giản như vậy.
Phong Tế Vân trong lòng thầm kêu khổ, mặt vẫn không biến sắc, “ Đó là thói quen của nàng ấy.”
“ Ngươi mới có loại thói quen quỉ quái ấy.” Nàng không nhịn được nữa rồi.
“ Biểu muội.” Bất đắc dĩ hắn phải lạnh lùng gọi nàng.
Hứa Ngâm Thu bỗng cảm giác được cái lạnh đang chạy dọc sống lưng, kìm lòng không được muốn tháo chạy, tiếc là tay đã bị hắn giữ chặt.
“ Ta đã bảo rồi, không cần để ý đến Mộ Dung cô nương.”
Nàng cứng họng không nói được câu gì. Hắn như thế nào lại nói vậy, đúng là thất sách mà. Gây ra hiểu lầm lớn rồi.
Mộ Dung Kiếm Phi lặng yên. Ra là tâm tình nữ nhi, nàng đang ghen tị. Xem ra Phong huyn