Đại Ôn Thần

Đại Ôn Thần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323622

Bình chọn: 8.5.00/10/362 lượt.

h chưa từng dùng biểu tình mềm mại nói chuyện qua với nàng, hắn cứ tưởng là tiểu muội thì không có cơ hội.

Hứa Ngâm Thu nhất thời nóng nảy, đem túi hành lí ném về phía Phong Tế Vân.

Hắn dễ dàng đón được, thản nhiên nói, “ Không cần phải tức giận.”

Nàng có thể không tức giận sao? Nàng còn muốn tìm một vị phu quân như ý, nếu việc hôm nay mà đồn ra ngoài, nàng tìm sao được nữa. Mà nàng tin là Mộ Dung đại thiếu gia sẽ vì tình bằng hữu với ai đó mà đem chuyện này đồn ra ngoài.

Trước mắt tuy không phải thời điểm tốt, nhưng bất cứ giá nào cũng phải thoát. Dậm chân, thân mình đồng thời quay sang phải, khuỷu tay hướng về hướng thân hắn. Cả người nhìn như đang dựa vào Phong Tế Vân, kì thực là đánh hắn trở tay không kịp.

Hắn thuận thế lùi lại, nhưng cũng đủ để nàng thoát ra.

Hứa Ngâm Th rất nhanh vứt bỏ bộ mặt bị quản chế, vẻ mặt rất nghiêm túc nói: “ Phong Tế Vân, làm người thì cũng nên biết thân biết phận, sự nhẫn nại của ta cũng có giới hạn.”

“ Được.” Hắn vẫn đứng yên.

Nàng trực tiếp chuyển hướng qua Mộ Dung Kiếm Phi: “ Mộ Dung công tử, ta không phải biểu muội của hắn, hoàn toàn không có quan hệ, tương lai cũng không phải muội muội của hắn, mà tối nay ta đã muốn không từ mà biệt, chẳng qua, không gặp may đụng phải mấy người các ngươi đang đêm kéo nhau đi tỉ thí, đến nỗi không thể thoát thân.” Nàng dằn mạnh từng câu từng chữ một.

Mộ Dung Kiếm Phi vẻ mặt đầy hứng thú nhìn về phía Phong Tế Vân, như đang chờ nghe hắn giải thích.

“ Vậy ngươi muốn chúng ta là loại quan hệ gì đây? ” Hắn rất bình tĩnh an nhàn khoanh tay đứng nhìn, nói rất thoải mái, giống như chỉ cần nàng có thể nói ra được thì hắn cũng có thể.

Cảm giác điềm xấu càng lúc càng tăng, Hứa Ngâm Thu tập trung toàn lực đề phòng. Nàng còn không có muốn so chiêu với đại cao thủ, cũng không biết thực lực của mình có chống đỡ nổi hay không, nhưng chuyện tới ngay trước mặt, nàng cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, chỉ còn cách kiên trì làm đến cùng.

“ Chúng ta tốt nhất là chẳng có quan hệ gì.” Nàng trả lời rất thành thực.

“ Mộ Dung.” Hắn bàng quan hướng người nào đó thủ thế.

Mộ Dung Kiếm Phi nhanh chóng phản ứng lại, cùng với hắn phối hợp, một tả một hữu tấn công nàng.

Hứa Ngâm Thu hoàn toàn không dự đoán được loại tình huống như thế này, cho nên nhất thời lâm vào vòng vây của hai đại cao thủ, rất nhanh lại một lần nữa rơi vào vòng tay của ai đó, lại bị điểm huyệt, không sao cựa quậy được.

“ Đê tiện.” Lúc này thì đó là từ duy nhất mà nàng có thể nghĩ đến.

Mộ Dung Kiếm Phi sờ sờ mũi, giả vờ ngước lên trời ngắm sao, không để ý đến nàng.

“ Là dạng quan hệ nào thì mới có thể giữ ngươi ở lại? ”

Loại vẻ mặt này, giọng điệu này… Đúng là gặp quỷ mà, nếu không phải bản thân tự mình hiểu rõ, nàng sẽ nghĩ rằng hắn đối nàng là có ý thật. “ Mộ Dung cô nương đúng là một đại mĩ nhân, các ngươi thực rất xứng đôi.” Nếu không thích người ta thì cứ nói rõ ra, việc gì phải kéo nàng cùng chết đuối với hắn chứ.

Chẳng qua, lời nói của nàng qua tai của Mộ Dung Kiếm Phi lại được hiểu theo một ý khác. Quả nhiên là giận dỗi Phong Tế Vân, nữ nhân một khi nổi giận, đúng là có thể làm cho trắng đen lẫn lộn, thị phi điên đảo, không sao phân biệt được.

Hắn cũng từng nói, Phong Tế Vân tính tình cao ngạo như vậy,làm sao có thể chỉ vì muốn tránh phải tham gia vào việc luận võ kén rể của Tam muội mà lấy một cô nương ra làm khiên chắn. Trải qua một đêm nay, chút hoài nghi trong lòng hắn cũng tan thành mây khói, cô nương này quả thực rất thú vị, ngay cả hắn cũng không nhịn được, có chút hứng thú với nàng.

“ Ân? ” Thanh âm hơi nghẹt nghẹt nhẹ nhàng vang lên, như tín hiệu cảnh báo nguy hiểm cận kề.

“ Ta sai lầm rồi, ta thực sự sai rồi, biểu ca, là ta không nên đùa giỡn như vậy.” Không phải là nàng không có nghĩa khí, từ nhỏ nàng đã được dạy không được khinh địch, nhất định phải biết dùng mưu. Nên thức thời một chút, vào đúng thời điểm, nghĩa khí cũng phải vứt lên tuốt chín tầng mây, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì.

“ Ngoan.” Phong Tế Vân vừa nói vừa vỗ về nàng.

Nàng thật muốn khóc, nhưng là vẫn phải nói: “ Có thể giải huyệt cho ta được không? ”

Hắn không để ý đến nàng, ngẩng đầu nhìn bạn tốt, “ Ta đưa nàng trở về phòng.”

“ Nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai gặp lại.”

“ Được.”

Hai nam nhân hướng nhau nói lời từ biệt, sau đó một kẻ ôm một cô nương rời đi, thuận tay mang luôn cả tay nải theo.

Câu nói “ Ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo”, chính là nói tình trạng hiện giờ của nàng.

Tối hôm đó, sau khi đưa nàng trở về phòng, hắn không hề giải huyệt cho nàng, cũng không chịu đi ra.

Có thể nghĩ được, hạ nhân của Mộ Dung sơn trang nhìn thấy thấy hắn từ trong phòng nàng bước ra sẽ có loại biểu tình gì. Hứa Ngâm Thu ngồi nhớ lại tình hình lúc đó, không khỏi ôm đầu rên rỉ.

“ Hứa cô nương, Phong huynh đâu? ”

“ Ta không có dính ở trên người hắn, làm sao biết hắn đang ở đâu.”

Mộ Dung Kiếm Phi không nghĩ tới việc nàng sẽ kinh sợ đến vậy, cũng không để bụng, “ Chỉ sợ không cần dính liền, tâm của Phong huynh cũng là dính sát trên người ngươi rồi.”

Mặt của Hứa


Old school Easter eggs.