
nh, nếu biết, không cần ai nhắc nhở, sống chết gì nàng cũng phải bắt Phong Tế Vân đưa nàng rời đi.
“ Phong huynh? ” Mộ Dung Kiếm Phi đem tia hi vọng cuối cùng đặt cả vào bạn tốt của mình.
“ Ta chỉ quan tâm đến hành tung của nàng.” Thiếu chút nữa là hắn để cho nàng chạy mất dạng, làm gì còn tâm trí để ý người ngoài.
Mộ Dung Kiếm Phi nghe bạn tốt thẳng thắn trả lời, nhất thời không tìm được câu gì để nói.
“ Đêm đã khuya, ta cũng mệt rồi, có chuyện gì thì để mai nói.” Nàng nhịn không được che miệng lại ách xì một cái.
“ Mộ Dung, có gì để mai tính.” Phong Tế Vân quyết định.
“ Được rồi, các ngươi nhớ cẩn thận.” Mộ Dung Kiếm Phi bất đắc dĩ phải đi.
“ Đêm nay nhận được thiếp, chắc chắn là một đêm không yên tĩnh rồi. ” Trái ngược với vẻ mặt đầy lo lắng của mọi người, Hứa Ngâm Thu lại hoàn toàn bình thản.
“ Ngươi ngủ chỗ nào? ”
“ Nóc nhà.” Dù sao thì tiết trời cũng rất nóng, sẽ không lo bị cảm lạnh.
Phong Tế Vân trong mắt không khỏi ánh lên sự tán thưởng đối nàng. Đây đúng là biện pháp hay nhất.
Mộ Dung Kiếm Phi mắt cũng sáng lên, vỗ tay tán thưởng, “ Diệu kế.” Đem chính mình hoàn toàn bại lộ không phòng bị, lúc này lại chính là phương pháp bảo hộ tốt nhất.
***
Khẽ thổi nhẹ, phiến lụa mỏng hơi nâng lên, rồi từ từ hạ xuống, khiến da mặt cũng có chút ngứa ngáy.
Mặc trên người bộ y phục áo làm bằng gấm tím, váy làm bằng lụa trắng, trên mặt lại che thêm một tấm mạng mỏng màu trắng, Hứa Ngâm Thu ngồi ngay bên cửa sổ, tay chống sườn tỏ ý buồn bực, không vui.
Nàng không có biện pháp nào khác, từ khi nhận được Hiệt Hoa thiếp kia, nàng phải đeo mạng che mặt, mặc trên người bộ y phục kiểu cách cầu kì, tóc cũng được vấn lên theo kiểu thông dụng nhất lúc này, gắn trên đầu không biết bao nhiêu trâm ngọc, trên tay cũng phải đeo chiếc vòng có gắn những quả chuông bạc nho nhỏ, thậm chí, ngay bên hông cũng đeo một vòng chuông bạc.
“ Ai.” Thở dài thật dài, người nàng hiện giờ cũng chẳng khác gì cái Linh Đang (*), đi chỗ nào cũng thấy tiếng vang, chẳng có chút riêng tư nào cả. Điều duy nhất đáng mừng lúc này, không chỉ có nàng phải chịu sự đãi ngộ đặc biệt kiểu này, còn có thêm Mộ Dung tam tiểu thư.
(*) Linh Đang hay Đinh Đang: là gậy có treo rất nhiều chuông, đồ dùng trừ tà của các pháp sư.
Rốt cuộc là ai đã nghĩ ra cái trò này chứ?
Nếu chỉ có việc bị biến thành một cái Linh Đang thì nàng cũng không đến mức quá buồn bực như vậy, từ sau khi nàng nhận Hiệt Hoa thiếp, cái tên họ Phong kia cứ giống y như keo dán, bám dính lấy nàng, không chịu rời ra nửa bước. Nàng tốt xấu gì thì cũng vẫn là một thiếu nữ chưa gả đi, chuyện này rất dễ khiến cho người ngoài nhìn đến sẽ hiểu lầm.
Theo hắn, muốn hắn làm trượng phu?
Hứa Ngâm Thu lập tức lắc đầu phủ định. Hắn là một mĩ nam tử, bình thường thì những nam nhân có bộ dạng đẹp đẽ, sẽ có không ít đào hoa vây quanh, chẳng lẽ muốn nàng ngày ngày khiêng búa đi chặt bớt hoa đào quanh hắn sao? Tưởng tượng đến đó, nàng đã muốn bỏ chạy.
Bực mình chết được… Vì sao diện mạo của hắn lại không thể bình thường được như phụ thân nàng chứ?
Ánh mắt từ cửa sổ hướng vào trong phòng, nhìn về phía người đang nằm trên giường nhắm mắt dưỡng thần. Hứa Ngâm Thu không nhịn được rên khẽ trong lòng. Cho dù là dưới dạng gì đi nữa, chịu sự tù túng như vậy cũng không phải là việc vui vẻ gì cho cam.
“ Làm sao vậy? ” Phong Tế Vân vẫn không mở mắt, nói với ra.
“ Ta cảm thấy ngươi cố ý làm vậy.” Biết rõ là hắn càng bảo hộ nàng kĩ càng, Cảnh Lan Thành sẽ càng chú ý, muốn bắt nàng đi hơn. Ngay cả Mộ Dung sơn trang cũng cố ý tăng thêm số lượng người bảo hộ nàng, rõ ràng là khiến nàng càng thê thảm hơn.
Đúng vậy, là hắn cố ý, nếu phải bảo hộ Mộ Dung Yên Dung, hắn thà ở sát bên cạnh để bảo hộ nàng. Huống gì chuyện này lại rất kì quái, trong lòng hắn có nghi ngờ, nhưng lại thiếu chứng cứ xác thực, nên hắn biết lựa thời thế, im lặng theo dõi tình hình.
Một kẻ đã mai danh ẩn tích gần hai mươi năm giờ lại xuất hiện, còn gây ra chấn động lớn, hơn nữa lại ở Cô Tô thành – nơi tập trung nhiều nhân sĩ võ lâm. Cho dù Cảnh Lan Thành có tiếng bừa bãi, nhưng một hành động thiếu khôn ngoan như vậy, cũng không phải là điều mà một kẻ đã từng trải nên làm.
Hứa Ngâm Thu không muốn biết trong lòng hắn đang suy tính cái gì, nàng chán ghét bị người ta lợi dụng như vậy. Nhất là giam cầm sự tự do của nàng.
Điều này càng làm nàng thêm buồn chán.
Phong Tế Vân cũng nhìn ra sự buồn chán lộ rõ trên mặt nàng, nhưng cũng không có biểu hiện gì. Nàng quá mức thong dong, bình thản, mới khiến cho hắn cảm thấy bất an, lo lắng.
“ Vì sao ta nhất định phải đeo cái mạng che mặt này? ”
“ Nhìn rất đẹp.”
“ Biểu hiện sự giả dối.”
“ Đúng.” Hắn vốn muốn nhân cơ hội này xem hoa, hoa đẹp hơn biểu hiện giả dối, mà nàng mặc y phục kiểu cách, che mạng mỏng, dáng người yểu điệu, chỉ để lộ ra đôi mắt đẹp như nước hồ thu, từ xa nhìn lại thì rõ ràng là một tuyệt thế giai nhân duyên dáng yêu kiều đang ngồi bên khung cửa sổ.
Đã nhiều ngày nay, mỗi khi nhìn nàng, hắn đã muốn cầm lòng không được, đành phải nhắm mắt lại dưỡng thần,