ng, nếu xét đến điều kiện tiên quyết, nàng hẳn sẽ không muốn có chút quan hệ gì đến chuyện này.
“ Ngươi rốt cuộc là đang phiền não chuyện gì? ”Tayhắn khẽ chạm vào hàng mi của nàng, thay nàng vuốt nhẹ, làm chúng giãn ra. Hắn không thích thấy nàng ưu sầu, điều đó cũng khiến hắn cảm thấy đau lòng.
Nàng đẩy nhẹ tay hắn ra, thấp giọng nói: “ Ta không nghĩ gì hết.” Nàng chán ghét sự phiền toái, nhưng là tên Cảnh Lan Thành này lại có quan hệ rất phức tạp với phụ mẫu của nàng.
“ Nếu vậy thì mau ngủ đi, ta sẽ canh chừng cho ngươi.” Phong Tế Vân ôn nhu khuyên nhủ, những mong có thể giảm bớt lo lắng cho nàng.
Nàng cũng đã muốn ngủ một chút, mấy ngày nay đầu óc luôn căng thẳng, hôm nay lại xảy ra chuyện Mộ Dung Yên Dung bị bắt đi, kế tiếp sẽ đến phiên nàng. Tuy rằng nàng hữu danh vô thực, nhưng việc nàng nhận được Hiệt Hoa thiếp là có thật, người giang hồ liều mình vì danh tiếng, cho dù Cảnh Lan Thành có biết nàng chỉ là một nữ tử nhan sắc tầm thường cũng nhất định phải ra tay.
Nhìn nàng lo lắng nằm trên giường, Phong Tế Vân không khỏi lắc đầu. Trong lòng nàng nhất định đang lo lắng chuyện gì đó.
Bất chợt mùi hương hoa đào lại ngập tràn trong không khí, có chút ngọt ngào, làm người ta liên tưởng đến ánh nắng mùa xuân, khắp trời đều là sắc hồng của cánh hoa đào.
Hoa đào? Hiệt Hoa thiếp! Nàng đang mơ màng cũng bừng tỉnh, khẽ đưa tay sờ, khắp trán đều là mồ hôi lạnh.
Hít một hơi thật sâu, quả nhiên là hương hoa đào, trong lòng có chút kinh sợ. Hương hoa đào tràn ngập, hiển nhiên Cảnh Lan Thành cũng theo mùi hương mà tới.Taynàng cử động một cách khó khăn, khẽ với lấy chiếc túi đeo bên hông, lấy ra một bao giấy nhỏ, thoáng chốc, mùi hương hoa lê đã bắt đầu lan tỏa.
Trong phòng đột ngột phát ra thanh âm, nghe như ai đó ngã xuống, Hứa Ngâm Thu chợt biến sắc. Xem ra là hắn đã trúng phải hoa đào tô.
Trúng hoa đào tô thì toàn thân vô lực, cũng không thể mở miệng nói, là mê dược khiến Cảnh Lan Thành nổi danh giang hồ năm đó, làm cho người ta khó lòng phòng bị.
Trong phòng chỉ có hai người bọn họ, mê dược này làm sao hạ? Chỉ cần có người tiếp cận phòng trong phạm vi ba trượng, Phong Tế Vân nhất định sẽ nhận ra, như vậy sẽ không có khả năng có người hạ mê dược từ bên ngoài. Vì vậy, ánh mắt nàng hướng đến ngọn nến ở hoa đèn, nhất định là nó có vấn đề.
Tiếp sau đó, sẽ có người nhanh chóng đến bắt nàng đi, thời gian của nàng cũng không còn nhiều.
Không vào hang cọp, sao bắt được cọp con.
Trong phút chốc Hứa Ngâm Thu đã quyết định xong, tâm trí cũng đã bình tĩnh trở lại, nàng vẫn nằm yên trên giường, chờ người nọ đến gần.
Rất nhanh, nàng đã nghe được tiếng bước chân vọng lại, có hai người, ánh mắt của nàng cũng khẽ biến động.
Trướng giường bị xốc lên, một miếng vải đen trùm xuống, nàng bị người ta bọc trong mảnh vải đó, khiêng trên vai mang ra khỏi phòng.
Nghe tiếng gió thổi vù vù bên tai, nàng biết là mình đã bị mang ra khỏi Mộ Dung sơn trang, tốt ở chỗ bọn họ chỉ muốn bắt người, nên cũng không xuống tay với Phong Tế Vân. Có như vậy nàng mới dám quyết định im lặng, nếu bọn họ dám ra tay với Phong Tế Vân, nàng thà để mất cơ hội lần này cũng phải ra tay ngăn cản.
Gió đêm thổi qua cửa sổ làm ngọn nến đang cháy tắt hẳn, Phong Tế Vân vẫn nằm bất động trên mặt đất.
Đến khi trời sáng hẳn, Mộ Dung sơn trang mới trở nên náo động, vì đã tìm thấy Mộ Dung Yên Dung. Sau đó Mộ Dung Kiếm Phi phấn khởi chạy đến báo tin tốt cho hảo hữu, mới phát hiện ra hắn đang hôn mê bất tỉnh ở dưới sàn nhà.
“ Ngươi nói là đã tìm thấy muội muội rồi sao? ” Phong Tế Vân bình tĩnh hỏi.
“ Đúng vậy, lúc đó chúng ta vội vã tìm người, không để ý đến Tiểu Lục không thể nói, cũng không thể cử động, đã luôn nháy mắt ra hiệu.” Nhìn nét mặt không chút chuyển biến của bằng hữu, Mộ Dung Kiếm Phi ngược lại lại cảm thấy lo lắng. Càng thấy hắn bĩnh tĩnh, càng chứng tỏ hắn đang rất tức giận.
“ Ra thế.” Phong Tế Vân vẫn rất bình thản, không ai nhìn ra được đằng sau vẻ bình thản ấy chôn giấu bao nhiêu sóng gió động trời.
“ Lúc nhỏ tam muội có theo nguời ta học thuật dịch dung, lần này nàng lén tráo đổi thân phận với nha hoàn thân cận, đến chúng ta cũng không hay biết, nếu không thì ngày hôm qua cũng không hoảng loạn quá mức, tạo cơ hội cho kẻ địch bắt Hứa cô nương đi mất.” Mộ Dung Kiếm Phi áy náy phân giải.
Ngay cả như vậy, trong một đêm Mộ Dung sơn trang để mất hai người, quả thực xấu mặt.
“ Hoa đào tô dùng với nàng ấy vừa mất hiệu lực sao? ” Hoa đào tô nghe nói khó giải, hiệu lực duy trì từ bốn đến năm canh giờ, nếu tính đúng ra thì Mộ Dung Yên Dung đến giờ mới giải được dược lực.
Phong Tế Vân đăm chiêu tiến lại gần giường, hắn thoáng ngửi thấy một mùi hương lạ. Xốc trướng màn lên, không khí bỗng tràn ngập mùi hoa lê. Hương vị này chắc chắn là của nàng, nhưng mà, trước giờ nàng không dùng phấn hương…
“ Phong huynh…” Mộ Dung Kiếm Phi có chút khó hiểu khi thấy bằng hữu đem cây nến ở hoa đèn nhét vào trong tay áo.
“ Ta đi tìm người.” Lời nói còn chưa dứt, đã không còn thấy bóng dáng hắn đâu nữa.
Không lâu sau, hắn xuất hiện tại m
