
tỉnh như nhau, Hoa Đan Phong há hốc miệng, một lúc sau, hắn giận
dữ nói: “Cho dù là Vũ trang chủ không chịu giúp, chẳng lẽ chúng ta còn
phải sợ Hắc Phong Bảo sao? Hừ! Ngày mai lỡ gặp thiếu chủ Hắc Phong Bảo,
nếu hắn chịu nói chuyện đàng hoàng thì thôi, nếu hắn vẫn cố chấp muốn
gây sự, chúng ta đánh cho hắn hoa rơi nước chảy, quỳ xuống đất xin tha.”
“Sư
huynh nói đúng, đánh cho hắn cúp đuôi hết dám kêu luôn.” Hoa Diệu Điệp
rất khí thế, hung tợn huơ huơ nắm tay, toàn tâm toàn ý ủng hộ ý kiên của sư huynh mình.
Sao lớn đến chừng này rồi nàng mới phát hiện hai sư đệ muội nhà mình đều tôn sùng “mỹ học bạo lực” thế này, thật là…
Đau
đầu xoa xoa trán, Trầm Đãi Quân bất lực mắng khẽ, “Xem các ngươi, người
còn chưa gặp đã như hung thần ác sát. Nếu thật sự gặp rồi, còn có thể
nói được lời hay ho sao? Đừng có đang yên đang lành làm mọi chuyện rối
tinh lên, đến chừng đó đúng là mang phiền vào thân, vứt cũng vứt không
xong.”
Bị
sư tỷ mắng, tức thời Hoa Đan Phong, Hoa Diệu Điệp hai người xịu mặt, bốn mắt nhìn nhau một hồi, Hoa Đan Phong mới ấp úng mở lời
“Vậy… sư tỷ, tỷ nói chúng ta nên làm thế nào?” Ánh mắt tràn ngập tín nhiệm
nhìn sư tỷ, hắn biết nghe lời sư tỷ tuyệt đối không sai.
Mỉm
cười vỗ về cả hai, Trầm Đãi Quân dịu giọng: “Chuyện này chúng ta ngồi
đây đoán mò cũng vô dụng. Đợi khi giáp mặt thiếu chủ Hắc Phong Bảo, chỉ
cần bình tĩnh nói rõ ràng, tin rằng đối phương cũng không hơi đâu mà làm khó chúng ta. Nói cho cùng chính chủ mà hắn muốn gây sự là một nhà Du
công tử, phải không?”
Nghe xong, tuy Hoa Đan Phong cảm thấy làm như vậy tựa hồ không có nghĩa khí
với Du Tử Nam, nhưng một là Du Tử Nam đã nói rõ “oan có đầu nợ có chủ”,
không muốn liên lụy đến người ngoài; hai là sư tỷ không thích ba người
họ bị lôi kéo vào ân oán của người khác, cho nên cuối cùng hắn chỉ biết
gật đầu bừa bãi.
Thấy vậy, Trầm Đãi Quân biết sau này hắn sẽ không vì ý tưởng nghĩa khí bùng
phát trong đầu mà đeo ân oán của người khác lên lưng nữa, không tự chủ
thở ra một hơi.
“Còn nói cái gì mà Vũ Trọng Tài chứ! Đệ thấy căn bản là mua danh trục lợi,
hào nhoáng bên ngoài…” Nghĩ đến Vũ Trọng Liên chỉ có mẽ ngoài, nói
chuyện xã giao cho có, Hoa Đan Phong tức giận làu bàu.
Nghe hắn bất mãn lải nhải, Trầm Đãi Quân bật cười nhưng quay đầu lại thì
thấy sư muội xưa nay luôn ngây thơ, thích cười nhăn mày, vẻ mặt có mấy
phần không vui, nhịn không được hỏi dò
“Sao vậy?” Tới ngồi cạnh sư muội, vẻ mặt tràn đầy quan tâm.
“Hứ!” Phồng quai hàm lên, Hoa Diệu Điệp tức tối la lên: “Du công tử còn nói
cái lão Vũ trang chủ này là người tốt, chân thực nhiệt tình, thành tâm
giúp người, hóa ra đều là gạt chúng ta.”
Mệt
cho nàng còn nghĩ Du Tử Nam là chính nhân quân tử, mới tin lời y lão Vũ
Trọng Tài kia sẽ giúp bọn họ hòa giải phiền phức với Hắc Phong Bảo,
không ngờ toàn là lũ lừa đảo.
Biết được nàng không vui chuyện gì xong, Trầm Đãi Quân nhỏ nhẹ khuyên giải,
“Kì thật chưa chắc Du công tử đã lừa chúng ta, muội đừng hiểu lầm người
ta.”
“Hơ?” Kinh ngạc, Hoa Đan Phong giành hỏi trước: “Sư tỷ, tỷ nói vậy là sao?”
“Phải đó! Sư tỷ, tỷ nói rõ chút đi!” Hoa Diệu Điệp không hiểu cũng phụ họa theo.
Nhẹ
nhàng vuốt mái tóc trơn mềm của nàng, Trầm Đãi Quân sắp xếp lại suy nghĩ một lượt mới từ tốn giải thích, “Có lẽ đối với Du công tử, thậm chí là
phần lớn nhân sĩ giang hồ mà nói, Vũ trang chủ quả thật là người chân
thực nhiệt tình, có điều với chúng ta thì không phải.”
Lời
vừa dứt, Hoa Đan Phong hơi rũ mi mắt, lộ vẻ đăm chiêu, dường như mơ mơ
hồ hồ muốn làm rõ ý tứ đằng sau của sư tỷ, chỉ có Hoa Diệu Điệp tuệ căn
không đủ, vẫn chưa “giác ngộ”, hấp tấp truy hỏi
“Sư tỷ, muội không hiểu!” Vò đầu, nàng nghe mà đầu đầy sương mù.
“Các ngươi nghĩ xem, bất kể là Du công tử hay là những nhân sĩ giang hồ
khác, bản thân họ hoặc bối cảnh đằng sau không ít thì nhiều đều có danh
tiếng, thế lực. Vậy nên nếu có tranh chấp, Vũ trang chủ ra mặt hòa giải, khiến đối phương giải quyết tranh chấp trong hòa bình, chẳng những
khiến thanh danh của lão hay ho, được người kính trọng còn làm đôi bên
đều thiếu lão một phần ân tình; về sau làm việc lỡ như có xung đột lợi
ích, người từng thiếu nợ ân tình của lão ít nhiều gì cũng phải nhường
một chút, đối với Vũ trang chủ mà nói chỉ có lợi chứ không hại.”
Ho
nhẹ một tiếng, Trầm Đãi Quân nói tiếp: “Nhưng chúng ta chỉ là một đám
tiểu bối vô danh, không có tiếng tăm gì, Hắc Phong Bảo lại chuyên môn
ghi hận, hành xử độc ác. Nếu vì chúng ta mà đắc tội với Hắc Phong Bảo,
đối với Vũ trang chủ mà nói chỗ nào cũng có hại, căn bản không có lợi
ích gì, sao lão có thể đồng ý giúp đỡ chứ? Thế nên đành phải giả bộ
ngoài mặt nói mấy lời rất lọt tai, trên thực tế cái gì cũng không đáp
ứng.”
Nói xong một hơi, nàng uống một ngụm trà thông cổ họng, sau đó quan sát hai vị sư đệ muội.
Chỉ
thấy vẻ mặt Hoa Đan Phong suy nghĩ sâu xa, tuy không khớp với suy đoán
của bản thân lắm nhưng cũng không khác bao nhiêu. Mà Hoa Diệu Điệp cuối
cùng cũng hiểu ra.
“Giúp người còn muốn xem xét trước có lợi hay không, vậy c