
hông đây…
Thở
dài cười gượng, Trầm Đãi Quân đưa mắt nhìn hắn ra khỏi phòng, quay đầu
lại thấy sư muội nhà mình nhăn nhăn cái mũi đẹp, làm bộ làm tịch gật gù
đắc ý
“Ôi
cha cha, hôm nay sư huynh diễn khúc hát gì vậy, sao muội xem không
hiểu?” Thật là quái gở! Bất quá sư tỷ thuận miệng nói có một câu, sư
huynh lại so đo một cách khó hiểu, thật tình một chút cũng không giống
huynh ấy.
Nghe vậy, Trầm Đãi Quân chỉ lơ đãng cười cười, ánh mắt mơ hồ, đăm chiêu, nhất thời không nói năng gì.
Ôm cánh tay, thiếu niên đổ mồ hôi đầm đìa, mặt mày trắng bệch như tờ giấy.
“Nghịch sao mà tới gãy tay? Thật là bất cẩn quá mà…” Thiếu nữ thanh tú vừa đau lòng, vừa sốt ruột quở
trách, động tác xử lý vết thương không vì thế mà chậm lại.
“Hu… sư tỷ, xin lỗi! Là do muội hại sư huynh gãy tay…” Thiếu nữ xinh xắn khóc mếu máo tự trách, vẻ mặt bất an, khó chịu.
“Sư muội, không liên quan đến
muội!” Nhịn đau, thiếu niên ráng nặn ra một nụ cười an ủi tiểu sư muội,
“Tại ta học nghệ không tinh, mới rơi từ trên vách núi xuống, chỉ gãy có
một cánh tay thôi mà. Y thuật của sư tỷ lợi hại như vậy, sẽ lành rất
nhanh thôi!”
“Nhưng nếu không phải muội muốn tự
ấp ra một con đa đa con, sư huynh sẽ không leo lên vách núi kiếm trứng
chim trong tổ, càng không bị đa đa lớn vừa vặn về tổ mổ trúng, rớt xuống núi gãy tay.” Khóc sướt mướt, khuôn mặt nhỏ nhắn nhòe nhoẹt thành mảng.
Hóa ra là thế!
Nghe rõ đầu cua tai nheo “sự kiện
vách đá”, thiếu nữ thanh tú vừa tức vừa giận, gương mặt xưa nay luôn ôn
hòa nhất thời sa sầm, vẻ mặt lạnh lùng mắng: “Hai người các ngươi nghịch ngợm cỡ nào cũng không nên leo lên vách núi trộm trứng đa đa! Trước
khoan nói có cách ấp được trứng nở ra hay không, cho dù nở ra được thật, các ngươi trộm trứng, ngang ngược phá nát một nhà chim đa đa, không sợ
đa đa ba, đa đa mẹ thương tâm khổ sở sao? Lại còn rớt xuống núi bị
thương thế này, không sợ ta và nương lo lắng à?”
Thấy sư tỷ trước giờ luôn dịu dàng
hiền hòa lại sầm mặt như vậy, “hai tên trong tổ trộm trứng” biết nàng
giận thật, trong lòng thấp thỏm không yên, vẻ mặt, đáy mắt tràn đầy bất
an, suy cho cùng so với sư phụ, bọn họ càng sợ sư tỷ tức giận hơn!
“Sư tỷ, xin lỗi, đệ biết sai rồi…”
Mở miệng xin lỗi trước tiên, thiếu niên dùng cánh tay không bị thương
khe khẽ giật giật ống tay áo của sư tỷ, dùng ngôn ngữ, hành động cầu
xin, lấy lòng.
“Sư tỷ, đều do muội không tốt, tỷ đừng trách sư huynh…” Quệt đôi mắt đầy nước, thút thít năn nỉ, thiếu nữ trong lòng tự trách.
Thấy hai người một thì khóc thành
cái mặt hề, một thì bị thương cả người nhếch nhác, Trầm Đãi Quân không
khỏi mềm lòng, cẩn thận tỉ mỉ nối xương lại cho hắn đâu đó xong mới thở
dài, nhỏ giọng cảnh cáo, “Lần sau không được ngang bướng như vậy nữa!”
“Biết rồi ạ, sư tỷ!” Hai miệng một lời đồng thanh ngoan ngoãn ứng tiếng, “tổ trộm trứng chim” không hẹn mà cùng nhẹ nhõm.
Hì, sư tỷ luôn mềm lòng, cầu xin một hồi sẽ không giận nữa, thật là quá tốt!
Ngày hôm sau, trời mới tờ mờ sáng, mọi người còn đang say sưa trong mộng đẹp, Trầm Đãi Quân đã thức dậy.
Nàng nhẹ nhàng ngồi dậy, quay đầu nhìn
sư muội đang ngủ say sưa bên cạnh, nét mặt tự nhiên hiện ra nụ cười dịu
dàng, cẩn thận ém chăm kỹ cho nàng, lúc này mới nhẹ tay nhẹ chân xuống
giường, nhanh nhẹn rửa mặt sạch sẽ, lẳng lặng không tiếng động ra khỏi
phòng.
Trong ánh nắng ban mai mờ nhạt, nàng
hít sâu luồng không khí trong lành, gương mặt nở nụ cười nhàn nhạt, thần thái thanh nhàn tản bộ dọc theo lối đi nhỏ trong vườn hoa, hưởng thụ
thời khắc thanh tịnh, đẹp đẽ.
Có lẽ không khí quá trong lành, có lẽ
là gió mai quá nhẹ nhàng, hoặc cũng có lẽ là dọc đường đi tiếng chim ca
quá êm tai mê người, làm nàng đi hoài đi mãi, bất tri bất giác đi càng
lúc càng xa dãy phòng dành cho khách, ngoặt vào một rừng trúc rộng lớn ở hậu viện, giữa rừng trúc xanh biếc còn có một ngôi đình đá xây theo
phong cách cổ xưa.
Dường như phát hiện cái gì đó, Trầm Đãi Quân đột ngột dừng lại, đang muốn lẳng lặng quay người rời đí, một lực
đạo mạnh mẽ ác liệt xé gió ập tới, buộc nàng phải quay người né tránh,
tiếp đó “loảng xoảng”, một cái chén ngọc màu trắng vỡ thành mấy mảnh
cách gót chân nàng không xa.
“Quấy nhiễu mộng đẹp của ta, còn muốn
đi sao?” Một giọng nói biếng nhác có mấy phần lạnh lùng đột nhiên vang
lên trong không khí se lạnh của buổi sớm mai.
Trong đình đá, một bóng người nằm
nghiêng trên ghế dài chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt nam nhân sắc bén như
điện bắn về phía “người phá rối mộng đẹp”, khuôn mặt tuấn mỹ rõ ràng có
mấy phần ma quỷ, toàn thân phát ra khí tức nguy hiểm.
Tự dưng bị tập kích, Trầm Đãi Quân
ngược lại không có vẻ giận, bình thản liếc cái chén bể trên đất một cái, lúc này mới thản nhiên chăm chú nhìn nam nhân đang thong thả ra khỏi
đình đá, cất giọng hòa nhã
“Chỉ vì mải mê dạo bước buổi sáng, bất
tri bất giác tản bộ tới đây, lại không biết công tử đây nghỉ ngơi chỗ
này? Nếu làm kinh động tới công tử, xin lượng thứ cho!” Nhỏ nhẹ nói xin
lỗi, nàng có thiện ý, một chút cũng không muốn đắc tội người khác.
“Nếu ta nó