Đãi Quân-Thủ Quân

Đãi Quân-Thủ Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322985

Bình chọn: 7.00/10/298 lượt.

y là thiếu chủ Hắc Phong Bảo Ứng Cô Hồng!”

Ồ, chẳng trách nói là “anh vợ vô duyên”.

Nhớ đến vụ có người cầu thân không

thành trở mặt kiếm chuyện, sư môn ba người nào đó tỉnh ngộ gật đầu, ánh

mắt lại dời đến trên người “em rể vô duyên”.

“Ngươi đúng là người xấu, cầu thân

không thành lại khắp nơi kiếm chuyện, một chút khí độ cũng không có.”

Không thể che giấu, Hoa Diệu Điệp nhảy ra lên án trước tiên.

“Không sai!” Ra sức gật đầu, Hoa Đan Phong vẫn còn căm tức chuyện lúc nãy, cũng nối gót mắng người.

“Ta nghe nói Vũ gia trang có quy định

vào trang không được động võ. Nhưng ngươi vừa rồi lại ra tay đánh lén sư tỷ ta, rõ ràng là không để Vũ trang chủ vào mắt.”

Ôi trời… đôi sư đệ muội ngu ngốc này

của nàng lại nhảy ra rêu rao sư môn bọn họ làm gì chứ? Phải biết là bọn

họ định giải thích rõ ràng với Hắc Phong Bảo, không muốn bị kéo vào vòng ân oán giữa Hắc Phong Bảo và Du gia, bây giờ ngược lại quan hệ còn bất

hòa, càng tăng thêm ân oán.

Nghĩ đến đó, Trầm Đãi Quân không khỏi

xoa trán thở dài, đang cân nhắc nên mở miệng thế nào mới tốt, lại nghe

nam nhân kia lên giọng khinh bỉ

“Vũ Trọng Liên? Trong mắt ta chưa từng

có lão, nói gì tới quy củ…” Ngạo mạn điên cuồng cười một tiếng, Ứng Cô

Hồng dùng ánh mắt nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt ngó bọn họ “Ta chính là quy củ!”

Có một thiếu chủ như vậy, chẳng trách Hắc Phong Bảo nổi ác danh là hoành hành bá đạo.

Âm thầm than thở, Trầm Đãi Quân rất

thông minh không nói chuyện, có điều hai sư đệ muội của nàng thì lại

không biết thức thời là gì.

“Oa, ta gặp qua mấy người hung hăng

nhưng chưa có thấy qua ai hung hăng càn quấy như thế này!” Tấm tắc mấy

tiếng, Hoa Đan Phong khoa trương than thở, mặt mày đầy vẻ chế nhạo người khác.

Chậc! Sao có người lại đạt tới trình độ ta cảm thấy ta tốt thế này? Đúng là thần tiên, thần tiên mà!

Nghe thế, Hoa Diệu Điệp phì cười, không nể mặt chút nào, trêu chọc “Sư huynh, nói thật, người huynh biết cũng có một!”

“Ô… vậy à!” Hoa Đan Phong giả vờ giả

vịt than dài, “Có lẽ còn có người hung hăng ngang ngược hơn, kiến thức

của ta nông cạn rồi!”

Bọn họ không sợ kết thù với Hắc Phong Bảo còn sâu thêm sao?

Thiếu điều muốn che mặt rên rỉ, Trầm

Đãi Quân bình tĩnh liếc khuôn mặt đen thui càng thêm dữ tợn của “người

hung hăng ngang ngược” một cái, lên giọng thản nhiên mà kiên quyết, “Đủ

rồi! Hai người các ngươi tập hát đối à?”

Lạnh lùng trách mắng hai người xong,

nàng quay sang nói với Ứng Cô Hồng: “Ứng công tử, ta thay mặt hai sư đệ

muội vô lễ của ta xin lỗi ngươi. Còn như khúc mắc giữa ngươi và Du gia,

sư môn ba người chúng ta không muốn can dự vào. Lần trước cứu Du công tử từ tay Hắc Phong Bảo cũng là hành động vô ý, hôm nay giải thích với

ngươi rõ ràng, mong là quý bảo giơ cao đánh khẽ, không truy cứu nữa.”

Một câu đoạn tuyệt sạch sẽ quan hệ giữa cả ba và Du Tử Nam, rõ ràng quá ư lạnh nhạt vô tình. Hoa Đan Phong, Hoa Diệu Điệp tuy cảm thấy như vậy không có nghĩa khí với Du Tử Nam nhưng

vì trước đó đã thương lượng qua, nên đành bĩu môi, không dám có ý kiến

khác.

Thậm chí cả Du Tử Nam cũng lên tiếng

phụ họa, “Không sai! Oan có đầu, nợ có chủ! Ân oán của Du gia ta và Hắc

Phong Bảo chúng ta tự giải quyết là được, ngàn vạn lần không thể liên

lụy người ngoài!” Lời lẽ đanh thép, y hoàn toàn không muốn liên lụy

người khác.

“Đã có gan cứu người trong tay Hắc

Phong Bảo ta thì nên giác ngộ sẽ bị Hắc Phong Bảo báo thù.” Nhếch môi

cười lạnh, Ứng Cô Hồng lúc mới gặp Trầm Đãi Quân còn chưa biết thân phận của nàng, đến khi Du Tử Nam theo hai người kia đến mới biết, ba người

trước mắt chính là đám người ngày hôm đó cả gan chen vào quản chuyện rỗi hơi cứu Du Tử Nam, còn khiến thuộc hạ Hắc Phong Bảo ăn mệt.

“Ê! Ngươi, cái người này không biết nói lý lẽ à?” Nghe ra hắn hoàn toàn không có ý muốn để yên, Hoa Đan Phong nổi giận.

“Ứng Cô Hồng ta hành tẩu giang hồ, có cùng ai nói đạo lý bao giờ?” Khinh khỉnh liếc mắt, cười châm chọc hỏi lại.

Hừ! Trên giang hồ, nắm đấm ai cứng rắn, thực lực hùng mạnh, kẻ đó là đạo lý. Quả nhiên, không buồn che giấu,

thậm chí kiêu ngạo thừa nhận bản thân là kẻ ác bá hùng mạnh nhất.

Trầm Đãi Quân, Hoa Đan Phong, Hoa Diệu

Điệp ba người bị lời lẽ tự đại ngông cuồng của hắn làm cho không biết

nên bội phục hay nên phỉ nhổ. Nhưng Du Tử Nam thì tức đến hôn mê, rống

lên “Ứng Cô Hồng, đây là chuyện giữa hai chúng ta, đừng có giận chó đánh mèo!”

“Nếu ta không chịu?” Ngạo nghễ liếc, Ứng Cô Hồng hoàn toàn không để y vào mắt.

“Ứng Cô Hồng, ngươi cố tính liên lụy

người vô tội, căn bản không phải nam tử hán!” Giận giữ chửi mắng, Du Tử

Nam tái xanh mặt mày, hầm hầm phẫn nộ quát lên, “Vả lại, Du gia ta và

Hắc Phong Bảo bất kể là tác phong, hành sự đều là trống đánh xuôi kèn

thổi ngược. Trước nay không lai vãng bao giờ, huống chi có câu đạo bất

đồng bất tương vi mưu [2'>, căn bản không có khả năng ký kết nhân duyên, nhưng người lại đột nhiên đề nghị kết thân với Du gia, rốt cuộc có mục đích gì?”

Nói gì y cũng không tin đối phương thật tình muốn cưới muội muội mình, trong này nhất định có điều gian trá


XtGem Forum catalog