
nghe Ứng Cô
Hồng thét dài một tiếng, mượn lực đối chưởng với Hoa Đan Phong, thuận
thế tung người nhảy lê, nhấc tay đánh một chưởng về phía Hoa Diệu Điệp.
Biến hóa đột ngột này làm Hoa Diệu Điệp đang đằm chìm trong xúc cảm hò
hét cổ vũ nhất thời sững người, quên mất phải tránh đi!
Hoa Đan
Phong thấy thế, không nhịn được rống giận, vận toàn bộ công lực cấp tốc
bám theo, hậu phát chế nhân chắn trước người sư muội, định tiếp chưởng
đó. Ai ngờ lúc hai chưởng sắp chạm vào nhau, đột nhiên Ứng Cô Hồng cười
một cách quỷ quyệt, thân hình nháy mắt đổi phương hướng, biến chưởng
chộp lấy Trầm Đãi Quân. Hoàn toàn là hư chiêu che giấu thực tế, dương
đông kích tây, đối tượng xuống tay chân chính căn bản không phải sư muội mà hắn đang che sau lưng.
Biến hóa liên tiếp này hoàn toàn xảy ra trong khoảnh khắc chớp lóe, đợi Hoa Đan
Phong phát giác bị lừa, muốn vọt lên thay sư tỷ đỡ một trảo này thì đã
không kịp. Cũng may Trầm Đãi Quân nhanh nhạy, vừa thấy thân hình Ứng Cô
Hồng có biến lập tức thối lui mấy bước, thử ra tay lấy tứ lạng bạt thiên cân hóa giải thế công.
Khổ nổi, tuy nàng phản ứng không chậm, mặc dù tránh được một trảo hiểm ác nơi
vai nhưng ống tay áo vẫn bị cào rách, thậm chí cánh tay trắng nõn còn
lưu lại năm vết cào, từ từ rỉ máu ra.
Một
chiêu đắc thủ, Ứng Cô Hồng lập tức bật lùi cách xa mọi người năm trượng, một bên vất mảnh áo rách trong tay đi, một bên cười hớn hở, tựa hồ hết
sức hài lòng với kết quả này.
“Sư tỷ!” Hoa Đan Phong, Hoa Diệu Điệp cùng bật tiếng kinh hô, song song chạy tới trước mặt nàng.
“Sư tỷ,
tỷ bị thương rồi!” Thấy vết cào trên tay nàng đang rỉ máu, mặt mũi Hoa
Đan Phong đỏ gay rống giận, hổn hển móc Ngọc tuyết cao trong người ra
thoa cho nàng.
“Đều do
muội không tốt, nếu không phải muội nhất thời kinh sợ, sẽ không để tên
xấu xa kia có cơ hội đả thương sư tỷ!” Vừa nóng ruột vừa hối hận tự
trách mình, Hoa Diệu Điệp lòng đầy áy náy, nghĩ lại tình cảnh vừa rồi,
càng thêm tự trách bản thân vô dụng.
“Không
liên quan đến các ngươi… vết thương ngoài da mà thôi, không đáng ngại.” Lắc đầu, Trầm Đãi Quân nhẹ nhàng an ủi, trong lòng biết rõ Ứng Cô Hồng
nhanh, ngoan, tuyệt, cho dù sư muội không bị kinh sợ cũng không chặn
được thế công của hắn.
“May mà
chỉ bị ngoài da!” Du Tử Nam vốn nhìn mà kinh tâm khiếp đảm, xác định
nàng không có trở ngại gì lớn mới buông lỏng tâm thần, kế đó lại lập tức sa sầm mặt nhìn người nào đó đang cười hơn hớn, phẫn nộ mắng chửi: “Ứng Cô Hồng, ngươi lại dám đánh lén, căn bản là tên tiểu nhân!”
“Đánh
lén?” Tiếng cười điên cuồng ngừng lại, Ứng Cô Hồng lạnh lùng liếc y một
cái, giọng châm chọc khinh bỉ, “Chỉ có kẻ thất bại mới chỉ trích người
khác đánh lén! Với lại, thà nói ta đánh lén, còn hơn thừa nhận các ngươi đề phòng không cao?”
Hừ! Nếu
bọn chúng đủ cảnh giác ngay từ đầu, lại tránh đủ xa trong lúc hai người
bọn hắn đánh nhau, mà không phải bất cẩn đứng gần quan sát, hắn cũng sẽ
không có cơ hội ra tay.
Câu này
của hắn tức khắc chọc giận Hoa Đan Phong vốn đang áy náy, khổ sở vì
không bảo vệ được sư tỷ, đang định xông lên đánh với hắn trận nữa, thay
sư tỷ báo thù thì thấy ánh mắt hắn chuyển sang phía mình.
“Tiểu
tử, ngươi quá non rồi!” Cong môi chậm rãi phun ra câu bình luận, tâm
tính Ứng Cô Hồng xưa nay luôn khó đoán, nóng giận bất thường, giờ phút
này lại cực kỳ vui vẻ.
Không
ngờ một tên tiểu tử vô danh lại có thể đánh ngang ngửa với hắn, không
phân thắng bại? Nếu không phải vì kinh nghiệm ứng chiến không đủ mới để
hắn chiếm hết tiện nghi, kết quả thật khó đoán, làm hắn thật tình muốn
nhảy nhót!
Nếu bồi dưỡng cẩn thận, để hắn bỏ đi sự ngây ngô, ngày sau có lẽ sẽ là đối thủ tuyệt vời chăng?
Chậc… tâm ngứa ngáy khó nhịn… thật tình hắn cảm thấy, ngứa ngáy khó chịu quá…
Nghĩ đến “quang cảnh tốt đẹp” ngày sau, Ứng Cô Hồng không nhịn được ngửa mặt lên trời cười quái đản, đôi mắt đen thẳm lóe lên vẻ hưng phấn dị thường,
nói quái dị bao nhiêu là có bấy nhiêu.
Hoa Đan
Phong vừa mới thoát khỏi giai đoạn thiếu niên không lâu, trở thành thanh niên, cũng giống như những người trẻ tuổi khác sốt ruột muốn chứng mình mình đã lớn, không phải là đứa con nít nữa; giờ lại bị người ta cười là non, tức thì máu nóng bốc lên đầu, phẫn nộ hét lên “Tiểu tử? Ai là tiểu tử hả? Bổn công tử đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, ba chữ Hoa Đan
Phong ngươi nhớ kỹ cho ta! Còn nữa, nhìn ngươi cũng không lớn hơn ta bao nhiêu, lại dám nói ta non? Ngươi mới non, toàn thân từ trên xuống dưới
đều non đến mọc mầm luôn!”
Đáng ghét! Hắn làm sao mà non, hắn đã lớn rồi, là người lớn biết chịu trách nhiệm, có năng lực rồi!
Ở một
bên, Trầm Đãi Quân thấy hắn tức tối thở phì phò, không khỏi bật cười.
Ôi… sư đệ, đệ thật là, hiểu sai ý nghĩa từ “non” trong miệng người ta
rồi.
Không để ý đến hắn đang tức giận, Ứng Cô Hồng xưa nay luôn làm việc tùy hứng,
hôm nay tâm tình cực tốt, cũng mặc kệ trước đó vừa mới xung đột, đả
thương sư tỷ nhà người ta, thong dong nhướng mày nói: “Tuy phẩm vị kết
giao bạn bè của ngươi còn phải xem lại nhưng ta vẫn tán thưởng ng