
nh đẹp gật đầu, cười hi hi giành dắt
ngựa thồ, hai người sóng vai bước đi, dọc đường đùa giỡn, tiêu sái đi
trước.
Thiếu nữ thanh tú im lặng không nói nối gót đằng sau, chăm chăm nhìn đôi trai gái xứng đôi như kim đồng ngọc nữ, tình cảm hòa hợp, đáy mắt sâu thẳm
mơ hồ lộ ra một chút chua xót…
Lúc hai sư tỷ muội bọn họ cùng gặp nguy hiểm, sư đệ luôn theo bản năng bảo hộ sư muội trước…
Không không không, sao nàng có thể nghĩ như thế? Sư muội còn nhỏ tuổi, bảo vệ nàng trước là phải rồi… sao nàng có thể so đo như vậy? Không nên… không nên…
Lắc lắc đầu, dường như muốn lắc cho rớt cái ý nghĩ không nên đó ra khỏi đầu, nàng cười khổ…
Tuy biết không nên, nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi khổ sở… Đúng thế! Chỉ là có chút khó chịu…
Từ trong mộng tỉnh lại, Trầm Đãi Quân trở người xuống giường, sắc mặt hơi tái khẽ ôm ngực đang khó chịu…
Nàng nằm mơ, một giấc mơ đã xảy ra từ lâu lắm rồi nhưng lại khiến nàng có chút
khó chịu. Cảm giác khó chịu mơ hồ nhưng cứ quanh quẩn trong ngực không
đi thật tình khiến tâm tình nàng không khá lên nổi, thậm chí cánh tay
cũng…
Vô thức
vén tay áo lên, nhìn vết thương không nghiêm trọng, sau khi bôi Ngọc
tuyết cao chuyên trị thương đã khép miệng lại, chỉ còn lại một vết sẹo
hồng nhạt trên cánh tay, kì thật đã không còn đau mới đung, nhưng nàng
lại cứ có cảm giác đau âm ỉ.
Ha… xưa nay luôn như vậy, không phải sao?
Sư đệ trước tiên bảo vệ, luôn là sư muội, nàng sớm biết rõ, cũng sớm tập thành thói quen rồi, không có gì khổ sở cả…
Không có gì…
Suy nghĩ hỗn loạn, môi Trầm Đãi Quân không tự chủ được thoáng qua một nụ cười
chua xót. Đương lúc thần sắc hoảng hốt, cửa phòng đột ngột bị người nhẹ
nhàng đẩy ra, phát ra một tiếng “két” nho nhỏ, nhưng cũng khiến nàng
hoàn hồn, đưa mắt nhìn ra cửa thì thấy sư đệ bê một mâm đồ ăn rón ra rón rén đi vào phòng, bộ dạng lén lén lút lút làm nàng không nhịn được bật
cười khẽ.
Nghe
tiếng, Hoa Đan Phong ngẩng đầu nhìn, thấy sư tỷ dịu dàng cười cười đứng
bên giường nhìn hắn, lòng vui vẻ hẳn lên, “Sư tỷ, tỷ tỉnh rồi!”
Gật gật đầu, Trầm Đãi Quân lấy làm lạ hỏi: “Lén la lén lút y như ăn trộm, đệ làm trò gì thế?”
“Còn
không phải sợ làm tỷ thức giấc sao?” Bị đùa là ăn trộm, Hoa Đan Phong
tức anh ách phùng má lên biện hộ, kế lại vui vẻ cười: “Sư tỷ, tỷ đói
chưa? Mau ăn cơm đi!” Vừa sôi nổi kêu gọi, vừa bày đồ ăn thơm ngào ngạt
ra bàn.
Nghe hắn nói thế, Trầm Đãi Quân mới thực sự thấy đói. Nhớ lại sau chuyện ngoài ý muốn lúc sớm kia, nàng bị sư đệ muội tiễn về phòng, băng bó vết thương
tỉ mỉ lần nữa. Dưới sự ép buộc dẻo miệng của sư đệ liến thoắng luôn mồm
“người bị thương phải ngoan ngoãn nghỉ ngơi”, nàng lại quay về giường
nằm, vốn cho rằng mình sẽ không ngủ được nữa, không ngờ nằm xuống lại
ngủ lúc nào không biết.
“Bây giờ là lúc nào rồi?” Nhìn sắc trời ngoài song cửa, có lẽ đã quá giờ ngọ rồi.
“Giờ Mùi rồi!” Nhanh nhẹn trả lời, Hoa Đan Phong kéo nàng đến ngồi trước bàn,
đắc ý cười nói: “Đệ nghĩ sư tỷ chắc cũng sắp tỉnh rồi, đặc biệt chui
xuống nhà bếp của Vũ gia trang, nhờ đầu bếp nấu mấy món nóng hổi bê lên
cho sư tỷ lót bụng, không ngờ sư tỷ quả nhiên đã tỉnh rồi, thật tình đệ
không thể không bội phục mình thần cơ diệu toán.”
“Phải
phải phải, đệ là Quỷ Cốc Tử đầu thai.” Vô lực lắc đầu hùa theo, Trầm Đãi Quân gắp vài miếng trong tiếng cười vui vẻ của hắn, sực nhớ ra vội vàng hỏi: “Sư muội đâu? Sao không thấy đâu hết?”
“Vũ
trang chủ mời gánh hát diễn tuồng trong tiền viện, náo nhiệt vô cùng, sư muội ham mới lạ, kéo Du công tử đi coi rồi.” Tự rót cho mình một chén
trà, Hoa Đan Phong nhún vai, vừa uống vừa nói chỗ sư muội đang ở.
Hóa ra là thế, chẳng trách không thấy người đâu!
Gật đầu
đã hiểu, nàng gắp một miếng thức ăn, đang định cho vào miệng đột nhiên
cảm thấy không đúng, ngừng lại, vội vã hỏi tiếp: “Sao đệ không đi?”
Quái lạ! Hắn cũng là kẻ ưa náo nhiệt, sư muội đã đi rồi, hắn không có lí nào không đi theo.
Nghe thắc mắc, Hoa Đan Phong không cao hứng trợn mắt: “Sư tỷ, sao đệ có thể để tỷ ở đây một mình? Tỷ còn bị thương đó!”
Tuy hắn cũng chưa xem diễn tuồng bao giờ, rất muốn đi xem náo nhiệt nhưng mấy cái đó sao quan trọng bằng sư tỷ được!
Thấy hắn thở phì phì, lại hùng hồn ưỡn ngực la hét, Trầm Đãi Quân ngược lại vui
vẻ mỉm cười. Cảm giác phiền muộn ưu tư cứ quanh quẩn trong ngực sau khi
tỉnh dậy nhất thời tiêu tan không thấy, tâm tình của nàng nháy mắt cũng
sáng sủa lên.
Ồ… hiếm có cỡ nào! Hắn lại chọn ở bên nàng mà không phải theo sư muội đi chơi.
“Nói
vậy, ta phải cảm ơn đệ rồi?” Khó nén được trêu đùa, Trầm Đãi Quân tuy
trong lòng hết sức hân hoan nhưng khóe môi vẫn chỉ nở một nụ cười nhàn
nhạt, chỉ có đôi mắt cong cong sáng ngời rạng rỡ mới tiết lộ tâm tình
của chủ nhân.
“Sao đệ
phải cần sư tỷ cám ơn?” Hoa Đan Phong bị chọc đến nổi vểnh râu trợn mắt, “Từ nhỏ tới lớn, đệ bị bệnh, bị thương đều do sư tỷ chiếu cố, lần này
khó có dịp sư tỷ bị thương…”
Trầm Đãi Quân nhướng mày, “Sao, ta bị thương, đệ rất vui hả?”
“Đương
nhiên không phải!” Hoảng hồn phát hiện mình nói sai, Hoa Đan Phong ảo