
ả lỏng tư thế, lấy lại tính trẻ con, chơi cực kỳ vui vẻ.
Trầm Đãi Quân tới quán trà, tìm một chỗ trống ngồi xuống, kêu một bình trà xong, liền ngơ ngẩn nhìn sư đệ muội mặt mày hớn hở vừa cười vừa hét, vui vẻ
thả diều dưới bãi trống.
Phấn khởi như thế, sung sướng như thế, …khiến người ta cực kỳ hâm mộ!
Đúng
thế! Nàng hâm mộ, hâm mộ bọn họ tính cách giống nhau, hâm mộ bọn họ sở
thích hòa hợp, hâm mộ bọn họ nhìn nam tuấn nữ tú như thế, xứng đôi như
thế.
Nhìn lại mình…
Đến tột cùng chẳng qua chỉ là một sư tỷ được tôn sùng mà thôi!
Một sư tỷ tính nết lãnh đạm, lặng lẽ, thủy chung không đợi được con diều mong đợi trong lòng sớm đã bị người ta quên từ lâu.
Nghĩ đến đây, nàng cười chua chát, ép mình thu hồi ánh mắt ảm đạm mà đau thương
kia về, buông mi lẳng lặng uống nước trà thơm mát có chút đăng đắng; lại không biết một cử động, một nụ cười một cái nhăn mày của mình sớm đã
rơi vào trong một đôi mắt sắc bén đầy hứng thú trong bóng tối.
Nghỉ một lát, nàng không muốn đặt sự chú ý của mình lên sư đệ muội đang hăng hái thả diều nữa, bèn đứng dậy đi đến hàng tranh chữ. Ánh mắt trong tích
tắc bị một bức tranh chữ treo trong quầy thu hút, không sao dời đi.
“Cô
nương có hứng thú với bức họa này sao?” Chủ nhân hàng tranh chữ, một thư sinh trung niên thân hình gầy yếu, khí chất văn nhã phát hiện tầm mắt
của nàng, không đợi nàng trả lời đã mỉm cười tháo bức tranh xuống, cầm
đưa cho nàng.
Thật ra
bức tranh này chẳng có cái gì gọi là núi sông hùng vĩ, chỉ đơn thuần vẽ
một khoảng sông, trên sông một con thuyền đơn độc đi xa, trên thuyền
bóng lưng nam tử mơ hồ. Ven sông, nữ tử dựa vào một thân cây trơ trọi,
ánh mắt mờ mịt trông về con thuyền xa xôi, thần sắc hiu quạnh dường như
đang chờ đợi điều gì. Khoảng trống góc trái bức tranh còn đề hai câu thơ cổ…
“Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất tri… [5'>”
Đột
nhiên, một tiếng ngâm nga trầm trầm vang lên làm Trầm Đãi Quân còn đang
chìm trong ngơ ngẩn đột ngột tỉnh hồn, hấp tấp quay đầu tìm nơi phát ra
âm thanh, không ngờ lại thấy vị thiếu chủ Hắc Phong Bảo mấy ngày nay
không xuất hiện không biết đứng bên cạnh nàng từ lúc nào, môi mỏng đầy
giễu cợt phun ra hai câu thơ cổ trên tranh.
Hiểu
được người trước mắt tâm tư quỷ quyệt, tính tình khó đoán, lần này xuất
hiện không biết có ý đồ gì, Trầm Đãi Quân không khỏi nghiêm mặt lại,
dường như hốt hoảng lúc nãy chưa từng có, bình thản mỉm cười lên tiếng,
“Hóa ra là Ứng công tử, nhiều ngày không gặp, hết thảy đều ổn chứ?”
“Cũng tốt!” Lạnh lùng nhìn nàng, Ứng Cô Hồng ác ý cười, “Đặc biệt là nhìn thấy ngươi, vậy càng tốt hơn!”
Hừ! Mấy
ngày nay, hắn luôn bận bịu truy xét một sự việc thủy chung không có kết
quả, trừ những thứ đã biết từ đầu ra, một chút manh mối mới cũng không
có, tâm tình đang tồi tệ đây!
Không
ngờ vừa về tới thành Hàng Châu lại đụng phải ánh mắt ảm đạm đau lòng, si ngốc nhìn tên “tiểu tử non” của nàng, nhất thời khơi dậy hứng thú của
hắn, bèn nấp vào một góc quan sát, cũng vì thế càng nhìn càng tràn trề
hứng thú, bắt đầu suy đoán.
Kế đó
lại thấy nàng tâm thần hoảng hốt, đứng ngây ra nhìn bức tranh nọ, thật
lâu cũng chưa hoàn hồn làm hắn càng thêm kì quái, cuối cùng nhịn không
được mò lên xem thử, kết quả…
Cong môi lên cười, sau khi nhìn rõ hai câu thơ trên tranh, lại hồi tưởng lại
thần sắc ảm đạm trước đó của nàng, suy đoán trong lòng nhất thời được
chứng thực, tâm tình tồi tệ vì mấy ngày nay tra xét không có kết quả của Ứng Cô Hồng lập tức biến mất tăm. Trong lòng vui vẻ không thôi.
Chà… lần này có chuyện thú vị rồi!
Trầm Đãi Quân không biết suy nghĩ rắc rối quỷ quyệt của hắn, cũng không biết vì
sao hắn tiếp cận mình nhưng biết rõ rành rành người này tuyệt không nhàm chán đến nói chuyện tào lao với mình, vì thế cẩn trọng mà lễ độ dịu
giọng: “Tuy không biết Ứng công tử nói thế có ý gì nhưng ngươi vui thì
được rồi, nếu không có chuyện gì khác, thứ lỗi ta đi trước.”
Nói xong, nàng buông tranh trong tay, định quay người bước đi lại nghe cái giọng trào phúng của hắn vang lên
“Trầm cô nương, cô không lấy bức tranh này à?” Cầm bức tranh nàng vừa bỏ xuống
lên, Ứng Cô Hồng giả bộ thích thú tán thưởng, miệng còn không quên đâm
đối phương thêm một nhát, “Ta thấy hình như cô nương rất thích nó!”
Hắn… biết cái gì rồi?
Tim Trầm Đãi Quân chùng xuống, mắt lóe sáng, nhưng lúc quay người thì trấn định
mỉm cười, “Ta nghĩ Ứng công tử thưởng thức tỉ mỉ như vậy, khẳng định là
thích hơn ta, ta không đoạt món đồ người khác thích đâu.”
Câu trả
lời không nóng không lạnh như thế, Ứng Cô Hồng lại nhếch môi cười:
“Nhưng mà ý cảnh trong tranh càng bày tỏ được cảnh trong lòng người thì
càng giá trị, đúng không? Ta nghĩ Trầm cô nương càng thích hợp sở hữu
bức tranh này hơn ta.”
Có cảm
giác khủng hoảng vì bị khám phá tâm sự sâu kín, mặt Trầm Đãi Quân nháy
mắt trắng bệch, lòng hoảng loạn cùng cực, ánh mắt xưa nay luôn bình tĩnh giờ phút này đầy lo sợ bất an, song vẫn còn trấn tĩnh cười đáp: “Ứng
công tử, ta không hiểu ngươi đang nói gì?”
Còn muốn giả vờ?
Hừ lạnh
một t