
đệ nào đó thần sắc cứng đờ vừa hoảng loạn vừa lúng túng, căn bản
không rảnh quản hắn, nhất thời không biết nên phản ứng ra sao, chỉ biết
ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn nhau.
Hắn nghe lầm đúng không?
Sư tỷ… sư tỷ đối với hắn tuyệt đối không phải… không phải…
Vô thức, trong lòng Hoa Đan Phong không ngừng muốn lắc đầu phủ nhận nhưng lúc
gương mặt trắng bệch lạ thường của sư tỷ đập vào mắt hắn, sự thật không
cho phép hắn phủ nhận giống như sấm sét cứng rắn đánh vào đầu hắn.
Là thật! Sư tỷ không đơn thuần chỉ có tình sư tỷ đệ với hắn. Nếu không hôm nay
mặt sư tỷ sẽ không tái như thế, đáy mắt sẽ không hoảng sợ như thế, hai
tay sẽ không siết chặt như thế, phảng phất như muốn đem bí mật nắm chặt
trong lòng bàn tay, không để người khác đoạt đi. Đúng thế! Hắn hiểu rõ
nàng, giống như nàng hiểu hắn vậy. Từ nhỏ tới lớn, chỉ cần sư tỷ bị nói
trúng tâm sự không muốn người ta biết, nàng sẽ siết tay chặt như vậy,
nửa ngày cũng không nói một câu, như hôm nay.
Ý thức
được tất cả đều là sự thật, Hoa Đan Phong càng choáng váng, đầu óc vô
tri vô giác, không biết cách nào phá vỡ sự trầm mặc này.
Hắn kinh ngạc, bất an, lúng túng, toàn bộ rơi vào mắt Trầm Đãi Quân làm đáy lòng nàng lạnh đi. Cảm giác kinh hoảng vì bị biết tâm ý nháy mắt thoát đi,
chỉ còn lại sự nguội lạnh và nỗi khổ tâm lặng lẽ lan tràn…
Ôi… nói gì mà không muốn làm hắn khó xử, cuối cùng vẫn cứ làm hắn phiền não.
Chua
chát cười một tiếng, nàng ngước mắt nặng nề nhìn hắn, có muôn ngàn lời
muốn nói, cuối cùng toàn bộ biến thành một tiếng “Xin lỗi…”
Xin lỗi? Vì sao sư tỷ muốn xin lỗi hắn? Hoa Đan Phong càng kinh hoảng, “Sư tỷ, đệ…”
“Sư tỷ,
tỷ có sao không? Tên xấu xa kia có bắt nạt tỷ không? Nếu có, muội và sư
huynh đi đánh hắn một trận…” Hoa Diệu Điệp vừa chạy vừa la hét, hồn
nhiên không biết mình đã ngắt ngang lời sư huynh.
Hứ! Sư
huynh tự nhiên vất diều chạy đi, nàng còn đang khó hiểu, theo bản năng
nhìn hướng sư huynh chạy. Ai biết lại thấy tên xấu xa đang chặn sư tỷ,
không biết là nói cái gì, lúc này mới hiểu nguyên nhân sư huynh hành
động bất ngờ như vậy. Thế là cũng quăng diều chạy qua, nào ngờ vừa chạy
được nửa đường thì thấy tên xấu xa bỏ đi, mà sư huynh thì đứng đờ ra như thằng ngốc, không rõ là làm cái gì?
“Đúng
đó! Trầm cô nương, thiếu chủ Hắc Phong Bảo kia có gây rắc rối gì với cô
nương không?” Cũng nhìn thấy tình huống không đúng, bám gót theo sau, Du Tử Nam ân cần hỏi.
“Không,
không sao!” Ráng gượng cười, tuy mặt Trầm Đãi Quân vẫn còn nhợt nhạt
nhưng đã khôi phục lại vẻ lãnh đạm hờ hững, “Chỉ là vừa vặn chạm trán,
trò chuyện vài câu thôi!”
“Hóa ra
là thế à?” Không nghi ngờ, Hoa Diệu Điệp cười ngọt ngào, “Muội còn cho
là tên xấu xa đó lại muốn tìm cách bắt nạt tỷ, còn căng thẳng nãy giờ
đây!”
Nàng có nên bội phục sư muội có trực giác của dã thú không?
Trong lòng cười khổ, Trầm Đãi Quân còn chưa kịp đáp lại nghe nàng rầm rĩ:
“Sư
huynh, tay huynh cầm gì thế? Cho muội xem với!” Đôi mắt tròn xoe đột
nhiên phát hiện tay sư huynh có thêm một cuộn giấy hình như là tranh gì
đó, Hoa Diệu Điệp trực giác muốn lấy xem.
“Không
được!” Không có lý do, cũng không nể nang gì, Hoa Đan Phong to tiếng cự
tuyệt, bức tranh trong tay bị hắn nhét bừa vào ngực, bản năng không muốn để nàng thấy.
Tự dưng bị la, Hoa Diệu Điệp ngớ người, phẫn nộ nói dỗi: “Không xem thì không xem, sư huynh, huynh hung dữ gì chứ?”
Không
ngờ bản thân phản ứng kịch liệt như thế, Hoa Đan Phong cũng ngây ngẩn,
lại bị sư muội tức tối lên án, hắn cảm thấy chột dạ, ấp úng: “Sư muội,
xin lỗi, ta… ta…”
Ta cả nửa ngày vẫn nói không ra được cái cớ nào hay ho.
“Hứ!” Lườm hắn một cái, nàng níu áo sư tỷ kêu: “Sư tỷ, muội đói bụng rồi, chúng ta đi ăn cơm, đừng để ý đến sư huynh nữa!”
Nói xong lôi kéo người đi đến tửu lâu cách đó không xa.
Trầm Đãi Quân đưa ánh mắt phức tạp liếc Hoa Đan Phong một cái, không nói nhiều lời mặc nàng lôi đi.
Ài… sư muội không biết gì cả, mà sư tỷ… hắn nên đối mặt với nàng như thế nào đây?
Đối với
tâm tư của sư tỷ dành cho hắn, từ trước tới nay chưa từng biết đến tư
tình nam nữ Hoa Đan Phong chỉ cảm thấy hoang mang mờ mịt, không nhận rõ
là vui hay mừng, lo hay buồn? Chỉ biết ngơ ngác nhìn bóng lưng mảnh mai
của hai người đằng trước, lòng phiền não vô cùng…
“Hoa công tử, sao vậy?” Thấy hắn ngơ ngẩn đứng nguyên chỗ cũ không nhúc nhích, Du Tử Nam không nhịn được mở miệng hỏi han.
“Không,
không có gì!” Thình lình hoàn hồn, Hoa Đan Phong vội vã lắc đầu, không ừ hử gì đuổi theo hai người kia, có điều luôn cách sau lưng các nàng ba
bước, không giống dĩ vãng luôn kè kè một bên cười nói.
Thật không sao chứ?
Nhớ lại
vẻ mặt có phần cổ quái của Hoa Đan Phong và Trầm Đãi Quân lúc nãy, Du Tử Nam cứ lờ mờ cảm thấy trước đó chắc chắn có chuyện gì mà y và Hoa Diệu
Điệp không biết nhưng đương sự đã không muốn nói, y cũng không tiện tìm
hiểu nên không nghĩ nhiều nữa.
Ban đêm, trăng sáng cao cao, gió se se lạnh, một bóng người mảnh mai cô độc chậm rãi dạo bước dưới trăng, không có mục đích đi dọc theo lối đi quanh co
khúc khuỷu trong sân