
dây, bằng không có thể đến phiên nàng chơi rồi.
Nghe nàng bất mãn kháng nghị, Trầm Đãi Quân chỉ cười cười: “Mới rồi thấy muội còn ngủ, không nỡ đánh thức muội!”
“Hiếm
khi thấy Trầm cô nương, Hoa công tử sáng sớm đã hứng trí như vậy. Tiếc
là diều này không biết phối hợp, không biết nãy giờ đã lạc tới đâu rồi.” Du Tử Nam tinh thần sáng láng cười đùa, xem ra rất thoải mái.
Trầm Đãi Quân cũng cười cười, còn chưa kịp trả lời lại thấy y lên tiếng
“Đúng
rồi! Trầm cô nương, các vị có kế hoạch những ngày tới đây đi đâu tiếp
chưa?” Biết trong ba người trước mặt xưa nay luôn do Trầm Đãi Quân thân
là sư tỷ làm chủ, Du Tử Nam trực tiếp hỏi nàng luôn.
Vấn đề
của y, Trầm Đãi Quân không cảm thấy bất ngờ. Dù sao lễ mừng thọ của Vũ
trang chủ đã xong, bọn họ cũng không có lý do ở lại thêm nữa, hai ngày
này cũng nên cáo từ rời đi, lại thêm trong lòng nàng đã có quyết định,
liền bình tĩnh hỏi lại: “Cũng không có mục đích đặc biệt nào, Du công tử có ý kiến nào khác sao?”
Bị nhìn
ra có dụng ý khác, Du Tử Nam không khỏi ngượng nghịu cười trừ, kế đó lại phấn chấn nói: “Nửa tháng sau, trên Hoa Sơn tổ chức đại hội tỷ võ tứ
đại công tử, nếu ba vị có hứng thú, không bằng cùng đi tham dự náo
nhiệt.”
Vừa nghe náo nhiệt, Hoa Diệu Điệp lập tức hăng háo lên, bất quá vẫn nhẫn nhịn
nghi hoặc hỏi: “Tứ đại công tử? Không phải là một người mất tích rồi, ba người khác đều đã thành đại thúc trung niên, còn xưng tứ đại công tử gì nữa? Với lại, bốn người không thấy một, còn tỷ võ cái gì?”
Bị một
câu “đại thúc trung niên” của nàng làm cho nghẹn, Du Tử Nam không khỏi
vì cha “tứ đại công tử ngày xưa, đại thúc trung niên ngày nay” mà không
tiếng động rơi lệ, hít sâu một hơi mới bình ổn lại giọng nói.
“Hoa cô
nương hiểu lầm rồi! Là vì năm đó tứ đại công tử thất tung một người nên
bao nhiêu năm nay, danh xưng tứ đại công tử từ từ suy thoái. Nhưng giang hồ nói chung không thiếu người nhiều chuyện nên mới hứng khởi muốn tái
dựng lại tứ đại công tử lần nữa. Người muốn tham dự phải chưa tới ba
mươi, trong cuộc tỷ võ đánh bại đa số đối thủ, bốn người giành thắng lợi cuối cùng mới có tư cách đoạt danh hiệu trên.”
“Hì, nói như thế, sư huynh cũng có thể tham gia nha!” Cười nhìn sư huynh mình, Hoa Diệu Điệp chớp đôi mắt sáng, rất trông chờ.
Nghe hết ngọn nguồn, Hoa Đan Phong xưa nay luôn thích những chuyện mới mẻ thú vị cũng không nhịn được nóng lòng muốn thử, chỉ là…
Lẳng lặng, hắn len lén nhìn vẻ mặt không đổi của sư tỷ, không biết nàng nghĩ sao?
“Sư tỷ,
chúng ta đi xem đi! Đi đi! Nói không chừng sư huynh có thể đảm đương một trong tứ đại công tử nha!” Hoa Diệu Điệp cùng biết rõ quyền quyết định
nằm trong tay sư tỷ, liền xuất ra thần công làm nũng, lắc lắc cánh tay
nàng năn nỉ.
“Nếu có hứng thú, vậy các ngươi cứ đi đi!” Mỉm cười, Trầm Đãi Quân không từ chối.
Thấy
nàng đồng ý, Hoa Diệu Điệp vui vẻ hoan hô thành tiếng, nhưng lại nhận ra sơ hở trong lời của nàng, vội vã hỏi: “Bọn muội? Sư tỷ, tỷ không đi
cùng chúng ta sao?”
Hoa Đan Phong đứng bên cũng không khỏi giật mình, ánh mắt mang theo nghi vấn nhìn mặt nàng.
Lờ đi thần sắc nôn nóng của hai người, Trầm Đãi Quân chỉ mỉm cười thản nhiên.
“Mấy ngày nay, ta cảm thấy hơi mệt, trong lòng rất nhớ cuộc sống thanh tĩnh trên núi, nên muốn về xem sao…”
Hơi
ngừng lại một chút, nàng nói tiếp: “Nhưng các ngươi lại ưa thích ồn ào,
sư tỷ thật tình không nên cản trở tiền đồ các ngươi. Thế nên các ngươi
theo Du công tử đi hiểu biết một phen đi! Ta tin Du công tử chắc chắn sẽ chiếu cố các ngươi đàng hoàng, đúng không, Du công tử?”
“Đương nhiên!” Bất ngờ bị điểm danh, Du Tử Nam lập tức gật đầu nghiêm túc.
Tuy không hiểu vì sao nàng quyết định như vậy, nhưng chỉ dựa vào ân cứu mạng của ba người, nói gì y cũng sẽ chăm sóc bọn họ tốt.
“Nhưng
mà sư tỷ, tỷ thật sự muốn một mình về Tử Vân Phong sao? Nếu trên đường
gặp phải người xấu thì sao? Hơn nữ, tỷ một mình một người cô độc đợi
trên núi, tịch mịch bao nhiêu? Không được! Không được! Muội không đi xem đại hội võ lâm nữa, đi về cùng sư tỷ thôi.” Hoa Diệu Điệp nóng nảy,
không để sư tỷ một mình về núi được.
“Đúng đó! Sư tỷ, bọn đệ sao yên tâm để tỷ về một mình được?” Liên tiếp phụ họa, Hoa Đan Phong cũng rất sốt ruột.
“Được
rồi! Tuy võ công sư tỷ không giỏi bằng các ngươi nhưng cũng không đến
nỗi tệ, sợ người xấu cái gì chứ!” Trầm Đãi Quân lắc đầu bật cười, đôi
mắt đen thăm thẳm chăm chú nhìn hai người một lúc, nàn thở dài lẩm bẩm:
“Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn! Các ngươi lớn rồi, sư tỷ
không thể theo các ngươi cả đời, cũng đến lúc nên để các ngươi học cách
độc lập.”
“Nhưng mà…” Hoa Diệu Điệp còn muốn nói nữa.
“Đừng
nhưng với không nhưng nữa!” Không do dự kiên quyết ngắt lời nàng, Trầm
Đãi Quân lại nhẹ nhàng vỗ về: “Yên tâm, sư tỷ sẽ chờ trên Tử Vân Phong.
Chỉ cần các ngươi chơi chán rồi, nhớ sư tỷ bất cứ lúc nào cũng có thể về thăm ta.”
Bị nàng
dỗ dành như vậy, Hoa Diệu Điệp mới tạm yên tâm, thậm chí còn dễ dàng
nghĩ rằng nói không chừng ít bị sư tỷ quản đông quản tây, nàng và sư
huynh có thể như ngựa t