Polaroid
Đãi Quân-Thủ Quân

Đãi Quân-Thủ Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323714

Bình chọn: 9.5.00/10/371 lượt.

có người lo lắng trách móc, trời

lạnh không có người hỏi han ân cần, săn sóc mọi chuyện…

Mà sư

muội trước nay còn điên hơn hắn, bản thân còn không biết tự chiếu cố,

đương nhiên càng không có khả năng chú ý đến từng chi tiết sinh hoạt của hắn.

Cũng vì

như vậy, hắn rốt cuộc mới ý thức được, hóa ra trước giờ sư tỷ lao tâm

lao lực vì bọn họ như thế, săn sóc chu đáo mà vẫn dịu dàng ngọt ngào,

không có nửa câu oán hận.

Có điều

tất cả những điều này không phải là lý do hắn nhớ nàng. Chân chính khiến hắn nhớ nàng là lời lẽ dịu dàng uyển chuyển của nàng, nụ cười nhẹ nhàng nhã nhặn của nàng, nàng khe khẽ nhăn mày, nàng dịu dàng an ủi, nàng

thoang thoảng thơm hương, nàng… tất cả tất cả.

Nói vậy… đây là thích sao?

Nếu đây là thích, vậy… vậy cũng rất tốt…

Ngồi trên tảng đá lớn bên suối, Hoa Đan Phong hoảng hốt suy nghĩ. Ngay lúc đó, một giọng lảnh lót vang lên từ đằng sau

“Sư

huynh, thì ra huynh ở đây!” Thò đầu ra từ sau gốc cây, Hoa Diệu Điệp phi đến bên cạnh hắn, hưng phấn la lên: “Sắp đến giờ tỷ võ rồi, bên ngoài

sân còn không thấy huynh đâu, Du công tử sắp vội chết rồi, kêu muội

nhanh đi tìm huynh!”

Đối với

đại hội tỷ võ mà đa phần thanh niên tài tuấn giang hồ coi trọng này, Hoa Đan Phong vốn chỉ ôm tâm tình đi chơi cho vui, nhưng một khi tham dự,

hắn cũng không tính để thua. Vì thế nhảy từ trên tảng đá xuống, đang

định sải bước chạy đi, đột nhiên lại nghĩ tới gì đó liền đột ngột dừng

lại.

“Sư

huynh, sao không đi?” Kì quái hỏi hắn, Hoa Diệu Điệp không sao hiểu nổi. Chăm chú nhìn nàng, chợt vẻ mặt Hoa Đan Phong nghiêm túc hỏi lại: “Sư

muội, nếu ta thua thì sao?”

“Sư huynh, huynh sẽ không thua đâu!” Khuôn mặt quả trứng đỏ hồng phồng lên, Hoa Diệu Điệp hoàn toàn tin tưởng hắn.

“Ta nói là nếu, nếu thua thì sao?” Hắn kiên trì hỏi lại.

“Không

đâu! Sẽ không!” Hơi giận dỗi dậm chân, Hoa Diệu Điệp kiên trì cho rằng

sư huynh mình rất lợi hại, tuyệt đối không thua bất cứ ai, “Sư huynh,

huynh sẽ không thua, tuyệt đối không thua đâu.”

Không, đây không phải đáp án hắn muốn, hắn muốn nghe là… là…

Cho dù thua, đệ vẫn là sư đệ của ta mà!

Đúng

rồi! Hắn chỉ muốn nghe một câu đơn giản như vậy thôi. Mặc kệ sau này hắn tốt hay xấu, vinh hay nhục, vĩnh viễn đều là sư đệ của nàng. Vả lại,

hắn tin rằng nếu nàng có ở đây, chắc chắn sẽ đáp như vậy.

Nghĩ đến đây, Hoa Đan Phong nở nụ cười rạng rỡ, thình lình có cảm giác thông

suốt sáng tỏ, giống như mặt trời xuyên qua lớp lớp mây đen, chiếu sáng

chói lọi trên bầu trời.

Ôi… hắn nghĩ, hắn hiểu rõ cảm giác của mình rồi, “Sư muội, đợi đại hội kết thúc, chúng ta về Tử Vân Phong tìm sư tỷ đi.”

“Được

đó! Muội cũng nhớ sư tỷ rồi…” Vừa cười vừa lôi kéo hắn đi về phía lôi

đài, “Có điều sư huynh, trước tiên huynh đánh thắng trận này đi rồi

nói!”

“Nói tới mới nhớ, trong đám người vào tới bát cường, ta chỉ biết mỗi Du công tử

và cái tên Ứng Cô Hồng.” Nhớ tới sư tỷ từng bị người nào đó đả thương,

hắn bắt đầu xoa xoa nắm đấm, “Dứt khoát thừa dịp này, ra sức sửa trị cái tên họ Ứng kia, trả thù cho sư tỷ.”

Hừ! Tuy rằng tám người hỗn chiến nhưng cũng không có nói không thể chỉ nhắm vào một người!

Nghe xong, Hoa Diệu Điệp cũng vui vẻ, liên tục gật đầu khen hay, “Sư huynh, huynh phải tính luôn phần của muội vào đó!”

“Cái đó đương nhiên!” Vỗ ngực đảm bảo.

Thế là, hai sư huynh muội nào đó cấu kết với nhau cười hắc hắc gian giảo, cùng nhau đi vào sân đại hội.

Mà cái

vị thiếu chủ tiếng tăm cực tệ nào đó, không lâu sau trên lôi đài bị

người nào đó điểm danh đánh số, truy cùng đuổi tận, chuyên môn đánh một

mình hắn.

Có điều nếu y theo tính tình ác quỷ của thiếu chủ ác danh, khả năng là sẽ rất vui là đằng khác.

*************************

Trên Tử

Vân Phong, thời tiết thay đổi khá sớm, dưới chân núi còn xanh ngăn ngắt, trên núi lá cây đã chuyển vàng, bày ra vẻ ngoài của đầu thu, ngẫu nhiên từng cơn gió lạnh thổi qua, cuốn theo từng đợt lá rụng, càng thêm đìu

hiu.

Dưới một gốc phong cách căn nhà trúc trang nhã không xa có một ngôi mộ hơi nhô lên, một nữ tử lẻ loi trước mộ.

Mấy ngày rồi? Nàng trở về mấy ngày rồi?

Ba ngày? Năm ngày? Hay là chín?

Hoảng

hốt lắc đầu, nàng giống như mất hồn, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm khuê danh

của nương trên bia; mãi đến khi một cơn gió buốt thổi tới, nàng không tự chủ co quắp người lại, hoàn hồn ngước mắt trông về bốn phía, đập vào

rèm mắt là một khoảng trời không lạnh lẽo, cô tịch; nhất thời thân hình

mảnh mai đơn bạc không khỏi run lên, một giọt nước mắt không báo trước

đột ngột rơi xuống gò má.

Cô đơn tịch mịch thế này, vắng lặng cô độc thế này, không có một chút sức sống, một chút ấm áp, đây là điều nàng muốn sao?

Nương

dùng hơn nửa đời người si ngốc chờ đợi một người nam nhân, vùi cả đời

mình trên Tử Vân Phong. Mãi đến khi đột ngột nhắm mắt qua đời, bà vẫn

không hề hối hận, thủy chung tin tưởng nam nhân đó không phụ lòng bà,

chung quy sẽ có một ngày trở về cùng hai mẹ con một nhà đoàn viên.

Tuy nương si ngốc chờ đợi một đời, nhưng chí ít bà tin rằng nam nhân bà chờ đợi yêu bà, còn nàng thì sao? Nàng chờ cái gì?

Sư đ