
hoát cương, tha hồ chơi điên luôn.
Khác với sư muội tâm tư đơn thuần, Hoa Đan Phong nhớ lại chuyện ngày hôm qua,
lại đối chiếu với việc hôm nay hành động của nàng rõ ràng muốn giao bọn
hắn cho Du Tử Nam chiếu cố, tức thì lờ mờ cảm thấy nghi ngờ.
Sư tỷ… nàng có ý muốn tránh hắn sao?
Hắn biết hành động né tránh vô thức của hắn tối qua quả thực làm sư tỷ đau lòng. Bây giờ sư tỷ lảng tránh ảnh mắt hắn, hắn đã cảm thấy khó chịu, tim
giống như bị người ta bóp chặt, đau muốn rơi nước mắt, có phải tối qua
sư tỷ còn khổ sở gấp ngàn gấp vạn lần hắn không?
Sẽ đau, sẽ khổ sở, thứ cảm giác này chính là nam nữ thích nhau?
Hắn thích sư tỷ sao?
Không, hắn không biết!
Mặt nhợt nhạt, lúc lắc đầu, Hoa Đan Phong vẫn chưa rõ ràng tình cảm của bản
thân. Hắn chỉ biết bị sư tỷ từ nhỏ đã yêu thương hắn không đếm xỉa đến,
hắn thật sự rất khó chịu…
Rất khó chịu…
Nhưng
nếu phải đối mặt với mình, có tình cảm với sư tỷ hay không, hắn lại cảm
thấy hốt hoảng, mất tự nhiên, tay chân không biết nên đặt đâu mới được,
bản thân như vậy sẽ chỉ làm sư tỷ càng thêm đau lòng mà thôi!
Có lẽ
rời khỏi sư tỷ một thời gian là đúng! Bởi vì như vậy, hắn có thể tận
dụng đoạn thời gian tĩnh lặng này suy nghĩ kỹ càng một chút, nghĩ cho rõ rốt cuộc tình cảm mình dành cho sư tỷ là gì.
Đến
chừng đó, bất kể hắn đối với sư tỷ có tình hay vô ý, hắn đều có thể chân thành, thẳng thắn nói với nàng; sau đó mặc kệ bọn họ có thể phát triển
thành tình nhân hay không, hoặc là đơn thuần quay lại quan hệ sư tỷ đệ,
hắn đều không thẹn với lòng, càng có thể thản nhiên đối mặt.
Nghĩ đến đây, đáy lòng Hoa Đan Phong đã có quyết định.
Hoa Diệu Điệp cũng rất đúng lúc hỏi một câu, “Sư huynh, huynh thấy sao?” Có phần do dự không quyết, dứt khoát đem quyền quyết định quăng đi.
Bình tĩnh nhìn sư tỷ một cái, Hoa Đan Phong kiên quyết gật đầu, “Cũng tốt, nghe lời sư tỷ đi!”
Hà… quả nhiên, hắn nóng vội muốn tránh nàng như thế!
Nghe hắn gật đầu tán thành không cần cân nhắc, tuy tất cả đều dựa trên ý muốn
của nàng, Trầm Đãi Quân vẫn không khỏi cảm thấy một trận chua xót xông
lên đầu.
Nếu đã như thế, vậy thì cứ như thế đi… cứ như thế đi…
Nửa
tháng sau, trên đỉnh Hoa Sơn vốn là nơi thưa thớt bóng người, những ngày gần đây lại huyên náo tiếng người, tưng bừng rộn rã. Tất cả những sự lạ thường này đều do màn đại hội tỷ võ tân tứ đại công tử.
Đại hội
này hấp dẫn vô số thanh niên tài tuấn trên giang hồ tới đây hiển lộ thân thủ, biết đâu một trận thành danh, chiếm được một vị trí trong tứ đại
công tử. Do đó, số người báo danh rất nhiều, nhưng đã bị đào thải bớt
qua mấy ngày đối chiến dày đặc, cuối cùng còn sót lại tám người toàn
thắng vào đấu vòng trong.
Hôm nay, tám người này cùng đồng loạt nhảy lên lôi đài được đặc biệt dựng bên
tuyệt nhai hiểm trở, lấy phương thức hỗn chiến không phân biệt để quyết
thắng bại.
Cuối cùng bốn người còn đứng vững trên đài tỷ võ sẽ trở thành tấn tứ đại công tử.
Trong
tám người này, không ngoài dự đoán, tuyệt đại đa số đều là hậu nhân danh môn thế gia, còn không thì là đệ tử danh gia đại phái, những người đã
có chút tiếng tăm trên giang hồ.
Duy chỉ
có một thanh niên mới ngoài hai mươi, tướng mạo tuấn lãng là giống như
trên trời rớt xuống, không có tiếng tăm gì cũng đánh vào tới nhóm bát
cường, vẻn vẹn mấy ngày tiếng tăm đã lan truyền.
Đa số
người hiếu kì đều đua nhau nghe ngóng lai lịch của hắn nhưng không sao
tìm hiểu được. Chỉ biết hắn có một sư muội xinh đẹp, sư huynh muội hai
người khá quen thân với Tùng Nguyệt sơn trang Du Tử Nam. Du Tử Nam cũng
là một trong bát cường, cho nên mới nói chắc là “Vật họp theo loài” hoặc là “nước chảy cùng dòng”?
Được
rồi! Tóm lại một câu, tài không bằng người ta thì không cách nào vào
được đến bát cường, nói cách khác đây là mấy lời ghen ăn tức ở dưới đáy
lòng phần đông thanh niên tài tuấn thất bại mà ra.
Cách
thời điểm quyết đấu cuối cùng còn một canh giờ, trước lôi đài bên tuyệt
nhai đã tụ tập biển người đến xem náo nhiệt đông nghịt. Thậm chí có vài
người trong bát cường cũng đến nơi, tính toán tận dụng khoảng thời gian
còn lại quan sát hoàn cảnh, địa hình, tiện chiếm lợi thế trong cuộc hỗn
chiến sắp khai màn.
Có điều, cái vị thanh niên tài tuấn “trên trời rớt xuống” nào đó lại tránh xa
đám người đang ồn ào ầm ĩ, vẻ mặt ưu tư xuất hiện trên thảm cỏ xanh mượt bên cạnh dòng suối nhỏ trong rừng.
Thực tế, cái người “trên trời rớt xuống” này cả nửa tháng nay luôn có vẻ nóng
nảy không yên, tâm tình càng như dì ghẻ đương xuân lúc tốt lúc xấu,
thường thường mới khắc trước tâm tình còn ngẩng cao, qua khắc sau đã lại sầu não khôn tả, mà nguyên nhân chân chính của tất cả những chuyện này
là…
Hắn nhớ sư tỷ!
Đúng thế! Hắn nhớ sư tỷ, rất nhớ rất nhớ….
Lúc
trước, sư tỷ luôn ở bên cạnh bọn hắn, nhắm mắt mở mắt đều có thể thấy
nàng, thế nên cảm nhận không sâu sắc như vậy. Nhưng từ lúc sư tỷ một
mình trở về Tử Vân Phong, nửa tháng nay, hắn mới đột nhiên phát hiện
nghịch phá điên cuồng thế nào cũng sẽ không có người vừa tức vừa buồn
cười càm ràm, không ăn cơm cũng không