Snack's 1967
Đãi Quân-Thủ Quân

Đãi Quân-Thủ Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323210

Bình chọn: 9.00/10/321 lượt.

a Đan Phong lầu bầu, có cảm giác ấm ức vì không thể thấy ánh sáng.

Trầm Vân Sanh trừng mắt nhìn hắn, kế đó mừng rỡ kéo con gái đến trước mặt Ứng Vô Xá.

“Sư huynh, đây là đứa con gái đệ tự hào nhất Đãi Quân. Quân nhi, vị này là…”

“Ứng sư bá phải không ạ?” Trầm Đãi Quân mỉm cười tiếp lời, tuy là câu hỏi nhưng giọng điệu lại rất chắc chắn.

Mỉm cười gật đầu ra hiệu, Ứng Vô Xá khen ngợi: “Sư đệ đúng là có phúc, có cô con gái thông minh xinh đẹp, huệ chất lan tâm như thế này. Không như thằng

con trời đánh của ta hung hăng, xấu tính. Nếu vì thế mà nó làm cháu gái

bị thương, cháu gái cũng đừng trách móc nó.”

Câu này làm Ứng Cô Hồng không vui hừ một tiếng.

Trầm Đãi Quân cũng đoán được đại khái Ứng Vô Xá đã biết chuyện đôi bên vướng mắc lúc trước, lập tức nói liền: “Ứng sư bá xin đừng nói thế, kì thật Ứng

sư huynh…” Ngừng một chút, nàng thử tìm cách hình dung uyển chuyển hơn

nhưng cuối cùng đành thông báo thất bại, dứt khoát thẳng thắn cười nói:

“Là chân tiểu nhân, nhưng mà rất đáng yêu.”

Câu bình luận của nàng làm Hoa Đan Phong, Hoa Diệu Điệp đã nghe từ trước nghẹn

cười trong bụng. Còn Ứng Vô Xá đầu tiên là trợn mắt kinh ngạc, tiếp đó

thoải mái cười to, khen nàng nói rất hay.

Trầm Vân Sanh thì mặc kệ con gái nói cái gì ông đều gật đầu đồng ý hết. Chỉ có

Ứng Cô Hồng nháy mắt đen mặt, thiếu chút nữa là đập bàn mà thôi.

Chân tiểu nhân, hắn vui vẻ chấp nhận, nhưng…

Đáng

yêu? Dám nói hắn đáng yêu? Toàn thân hắn từ trên xuống dưới có chỗ nào

moi ra được cái từ này? Đây là sự nhục nhã đối với hắn!

Đợi mọi người cười xong, Trầm Vân Sanh giới thiệu Hoa Đan Phong giống như là tùy tiện đem con chó hoang ven đường ra so sánh.

“Còn thằng ngốc này là Hoa Đan Phong, giống như con nhóc này, đều là đồ đệ mà nương tử đệ nhận nuôi.”

Ứng Vô

Xá nghe xong cười cười nhìn Hoa Đan Phong, biết người trẻ tuổi trước

mặt, nửa năm trước trong đại hội tỷ võ ở Hoa Sơn “ngang trời xuất thế”,

cùng với con trai mình được người giang hồ xưng là Ngọc Diện Song Long.

Biết ông đang quan sát mình, Hoa Đan Phong không hề sợ sệt, chẳng những hiên

ngang nhìn lại ông còn không quên cười híp mắt chào hỏi.

“Ứng sư

bá, người khỏe chứ!” Hì hì, tuy ông ấy và sư cha mới cùng một sư môn,

căn bản chẳng có quan hệ gì với sư phụ nhưng sư tỷ đã kêu một tiếng sư

bá, tự nhiên là hắn phải kêu theo sư tỷ rồi.

Ứng Vô

Xá nghe thế có vẻ thú vị nhìn hắn một cái nhưng không tỏ vẻ phản đối.

Còn Trầm Vân Sanh, chắc bị kêu sư cha riết thành quen nên nghe Hoa Đan

Phong xưng hô như vậy cũng không có phản ứng gì.

Mọi người trò chuyện tán gẫu hòa hợp một hồi, mãi đến lúc Trầm Đãi Quân mở miệng hỏi

“Cha, cha vào ở Vũ gia trang, chẳng nhẽ Vũ Trọng Liên không nhận ra cha sao?”

“Cha

mang nón trúc có phủ vải trắng che mặt, sao cẩu tặc nhận ra được?” Cười

lạnh lùng, chỉ cần nhắc tới Vũ Trọng Liên, mắt Trầm Vân Sanh lại đỏ

ngầu, hận không chặt y ra thành trăm mảnh, nuốt vào bụng.

“Hiện tại là tình huống gì vậy? Sao có nhiều người đến Vũ gia trang thế này?” Hoa Đan Phong không hiểu.

Lần này đổi lại đến phiên Ứng Vô Xá cười, chỉ là cái cười đầy dữ tợn tàn nhẫn.

“Là ta

sai người cổ xúy trên giang hồ cử hành đại hội võ lâm, để các môn các

phái đều đến Vũ gia trang giành vị trí minh chủ võ lâm, sau đó nhân cơ

hội vạch trần hành vi xấu xa của Vũ Trọng Liên trước mặt võ lâm nhân

sĩ.”

“Hóa ra là thế!” Hoa Đan Phong bừng tỉnh ngộ.

“Thật ra mấy năm nay ta không hề bỏ qua việc tìm kiếm nơi sư đệ rơi xuống…” Quay đầu nhìn Trầm Vân Sanh, Ứng Vô Xá cảm thán.

“Năm đó, sau khi đệ mất tích, ta âm thầm phái người đi khắp nơi điều tra, khổ

nỗi không có bất cứ thu hoạch gì. Mãi đến một năm trước, ta mới từ trong miệng một người làm của Tùng Nguyệt sơn trang bị đuổi việc về quê mà

biết được. Năm đó, đệ từ biệt Du gia ở Tùng Nguyệt sơn trang xong thì

cùng đi với Vũ Trọng Liên, từ đó liền biệt vô âm tín. Vì thế ta nghi ngờ nếu không phải Du gia thì cũng là Vũ Trọng Liên hại đệ. Nhưng việc cách đã nhiều năm lại không có chứng cứ, chỉ đành ngầm giở trò, gây hấn với

bọn chúng khắp nơi.

“Sư huynh, đệ biết huynh sẽ không quên đệ.” Trong ngực xao động, Trầm Vân Sanh cảm động không thôi.

Trầm Đãi Quân đứng bên nghĩ tới chuyện gì đó, không nhịn được thắc mắc: “Chẳng

lẽ vì vậy mà dù biết rõ Du gia không có khả năng cùng Hắc Phong Bảo kết

nhân duyên, mọi người vẫn đi cầu thân, lấy đó làm cớ gây sự với họ? Còn

nữa, lần trước đại thọ của Vũ Trọng Liên, muội cùng sư đệ đi nhầm đường, không cẩn thận đụng phải Ứng sư huynh đang nói chuyện gì đó với Vũ

Trọng Liên, không phải là chất vấn lão chuyện đó chứ?”

“Không sai!” Từ đầu tới đuôi không nói câu nào cuối cùng Ứng Cô Hồng cũng mở miệng.

“Du gia đúng là xui xẻo bị hiểu lầm, còn như Vũ Trọng Liên…”

Ngừng một chút, hắn cong môi lên lộ rõ vẻ giễu cowtk.

“Không

thẹn là ngụy quân tử. Khi ta hỏi đến chuyện kia, chẳng những phủi sạch

sẽ còn vờ vĩnh nói cái gì mà thân với sư thúc như huynh đệ, sau khi

người mất tích, lão cảm thấy rất khổ sở.”

“Ta khinh!” Nghe mấy lời ghê tởm cùng cực như thế, Trầm Vân Sanh tức thì bốc