
ng cười lớn, từ sau
gốc cây đi ra, giọng điệu châm chọc nhưng tâm tình lại rất vui vẻ.
“Tên họ
Ứng, là ngươi!” Ngó thấy lại là cái tên “chân tiểu nhân”, Hoa Đan Phong
thật tình không biết nên giận hay nên cười. Dù sao thật sự nhờ có tên
khỉ này hắn mới biết được tình cảm của sư tỷ, cũng nhờ đó hiểu được tình cảm của bản thân. Nói thật ra, hắn còn phải cảm ơn Ứng Cô Hồng, có điều rình mò người ta nói chuyện yêu đương là quá vô đạo đức!
“Là ta
thì làm sao?” Nhíu mày liếc lại, Ứng Cô Hồng cười hừ hừ, “Nói ra, các
ngươi còn phải cám ơn ta, nếu không hôm nay làm gì có chuyện uyên ương
giao kết [13'>?”
Trầm Đãi Quân quẫn bách hết sức, mặt nóng rực nhưng vẫn làm bộ trấn tĩnh.
“Ứng sư huynh, muội tưởng câu “vô lễ chớ nhìn” huynh hẳn là nghe rồi mới đúng.”
“Ta còn nghe qua câu “vô lễ đừng động”, sao các ngươi lại động hả?” Cười nhạt một tiếng, ác ý chế giễu y như cũ.
Bị chặn
họng, mặt Trầm Đãi Quân đỏ đến muốn xuất huyết, cả nửa ngày nàng mới đả
thông tư tưởng, mỉm cười tự nhiên: “Ứng sư huynh nói đúg, muội với sư đệ nên cảm ơn huynh!”
Ài… nếu
không phải hắn ác ý thiết kế, đến giờ sư đệ cũng không biết tâm ý của
nàng mà nàng vẫn khổ sở đè nén tình cảm của mình, chôn dấu phần tình cảm này vào sâu tận đáy lòng, vĩnh viễn không thấy mặt trời.
Bị nàng
thản nhiên cám ơn như thế, Ứng Cô Hồng xưa nay ưa đối đầu ác ý với người khác tức thì cứng đờ, giống như bị người ta nhét nắm đấm vô miệng,
nghẹn tại cổ họng nhả không được nuốt không xong, vẻ mặt vặn vẹo quái
đản.
Trầm Đãi Quân thấy thần sắc hắn quái dị như thế, không khỏi cảm thấy kì lạ…
Quái! Nàng nói sai gì à?
Đâu có đâu! Nàng chỉ rất chân thành cám ơn hắn thôi mà…
Đột
nhiên, óc lóe lên một tia sáng, nàng nhận ra điều gì đó, nhìn hắn chằm
chằm giống như muốn chọc thủng một cái lỗ trên mặt hắn, chọc Ứng Cô Hồng không vui hừ hừ
“Nhìn cái gì?” Đáng chết! Nếu không phải nàng là con gái của sư thúc, hắn đã đánh cho một trận.
Hình như muốn thí nghiệm gì đó, Trầm Đãi Quân bất ngờ mỉm cười, nói lời cám ơn càng thêm chân thành.
“Ứng sư huynh, thật sự rất cám ơn huynh!” Nói xong còn cẩn thận quan sát vẻ mặt hắn.
Quả
nhiên, vẻ mặt Ứng Cô Hồng càng kì quái, càng vặn vẹo muốn mắng người,
lại không biết nên ra tay như thế nào. Cuối cùng hắn giận dữ hừ một
tiếng, đến chào cũng không nói liền ngoảnh đầu trốn mất. Thật đúng là
đến vô hình, đi vô ảnh, đến đi toàn xem bản thân cao hứng hay không.
“Ủa?” Nhảy ra một đống nghi ngờ, Hoa Đan Phong cảm thấy đầu óc như lạc trong sương mù, trượng nhị kim cương sờ không thấy đầu.
“Tên họ Ứng làm sao thế? Còn nữa, mặt hắn lúc mới rồi là sao? Y như mười ngày không đi nhà vệ sinh được ấy, vặn vẹo chết luôn.”
Quả nhiên nha…
Đoán mò
thành thật, Trầm Đãi Quân bật cười, phát hiện hóa ra mình lại vô tình
phát hiện nên làm thế nào để trị cái người càn quấy ngông cuồng, thích
cố tình làm bậy.
Hì… con người cổ quái khó ở chung lại có một mặt dễ thương như thế!
“Ách… sư tỷ, rốt cuộc sư tỷ cười cái gì thế?” Từ đầu chí cuối như lạc trong màn
sương, Hoa Đan Phong hoàn toàn không rõ đầu đuôi sự tình.
“À… ta cười Ứng sư huynh thật sự rất đáng yêu.” Cười cười thú vị, nàng thản nhiên quăng ra một câu.
Đáng yêu? Đây là lần thứ ba hắn nghe sư tỷ hình dung Ứng Cô Hồng như vậy, mà kiểu hình dung này chỉ khiến hắn…
“Ừa… sư tỷ, ta muốn ói quá!”
Trời
trong nắng ấm, mặt trời chiếu rọi khắp nơi. Khoảng đất trống rộng rãi
phía sau Vũ gia trang dựng lên một lôi đài. Dưới đài người đông nghìn
nghịt, tiếng nói ầm ĩ. Trên đài, sau hàng loạt trận chém giết giữa tinh
anh các môn các phái và nhân sĩ giang hồ, cuối cùng còn sót lại mỗi một
người còn đứng vững, nếu không có ai nhảy lên khiêu chiến thì có thể giữ cái ghế minh chủ võ lâm, mà người này không ngoài dự đoán chính là
trang chủ Vũ gia trang Vũ Trọng Liên.
“Xin hỏi còn bằng hữu nào nguyện ý lên so tài với Vũ mỗ một phen?” Trên lôi đài, Vũ Trọng Liên ngắm nghía đám đông ồn ào bên dưới, trong lòng cực kỳ đắc ý.
Một bước nữa, chỉ một bước nữa thôi, lão có thể ngồi lên cái ghế minh chủ võ lâm rồi.
Âm thầm
hớn hở, lão một mực đeo nụ cười khiêm tốn, bụng biết chỉ cần không có ai lên khiêu chiến, lão sẽ là tân minh chủ. Chỉ là lúc ánh mắt quét qua
chỗ Hắc Phong Bảo ngồi dưới đài thì, lão nhìn thấy khuôn mặt vô cảm của
Ứng Vô Xá, cảnh giác trong lòng dâng lên.
Lão biết lần này Ứng Vô Xá dẫn hơn mười người của Hắc Phong Bảo ngàn dặm xa xôi
đến đây tham dự đại hội, chắc chắn không thể không có động tĩnh gì, cũng biết rõ võ công của Ứng Vô Xá không hề thua lão. Nếu thật sự đánh nhau, ai thắng ai bại khó nói lắm.
Song, từ đầu cho tới bây giờ, Ứng Vô Xá thủy chung mang khuôn mặt nghiêm túc
ngồi đó án binh bất động, thật sự khiến người ta khó hiểu.
Nghĩ
vậy, Vũ Trọng Liên càng đề phòng hơn nhưng khuôn mặt vẫn khiêm nhường
như cũ, chẳng qua tốc độ nói chuyện không tự giác mà tăng nhanh không
ít.
“Nếu không có ai nguyện ý lên đài một chuyến, vậy thứ cho Vũ mỗ bất tài, không biết xấu hổ mà giữ vị trí minh chủ kỳ này…”
“Khoan
đã!” Đột nhiên, một giọng nói sang sảng cắt