
ái!! Tuyệt đối là Thần phái thượng hạng!!
[Bang Phái'> Thân Hổ Chấn Động: Hai người các ngươi đều là đàn ông… sẽ không thật sự có chuyện đó chứ…
[Bang Phái'> Chén Trà Nhỏ: Thân Hổ đi chết đi, có thật chuyện đó thì làm sao?
[Bang Phái'> Sỉ Sỉ: Đúng thế, không ai làm chuyện đó với ngươi, ngươi cũng đừng có mà ghen tị.
[Bang Phái'> Tô Vi hải: Ừ, vừa hay bên này có hòa thượng, các ngươi gom lại một đống, cũng đừng có ghen tị với người khác.
[Bang Phái'> Thân Hổ Chấn Động: Đáng ghét, người ta thích chính là Hoa Cúc.
[Bang Phái'> Hoa Cúc Căng Thẳng: …
Lần cuối gặp nhau trong game, là cuối tuần kia, ngày hôm sau anh còn phải quay phim.
Là tiêu khiển như thế nào, có thể khiến anh không biết mệt đi phó bản cả đê?
Trong nháy mắt, đột nhiên rất nhiều thứ nhớ lại rõ ràng.
Tình cảm của cô là từng chút tích tụ nảy
mầm, rồi lại không ai bảo ai tự động mất đi. Cho dù tiếp tục nhắc nhở
bản thân thế nào đi nữa, cứ tiếp tục như vậy cũng không có kết quả, sớm
muộn gì bạn cũng phải bị thương.
Nhưng, anh đã mọc rễ ngay tại trong lòng, bất kể anh là một ngôi sao hay là kẻ ăn mày, lúc này, muốn lại không
thích anh… thì đã muộn quá rồi.
Có thể không thèm để ý đến cây quạt Ngọc
Thanh Càn khôn này nữa, có thể không để ý đến ý định giấu diếm của anh
nữa. Nhưng lại không ngừng nghĩ đên anh đã đưa tay ra giữa cơn giông tố, dáng vẻ của anh khi nói “tôi sẽ giữ chặt cô”, đem toàn bộ trái cây cho
cô, vẻ mặt khi bảo mình đã ăn rồi, còn cả vòng tay bên hông cô nữa, thật sự là cực kỳ dịu dàng.
Thì ra tất cả cũng không phải trùng hợp.
Nhưng là Đường Dập, hai người của hai thế giới khác nhau sao có thể ở cạnh nhau.
Diệp Nhân Sênh đờ đẫn ra, không để ý có
hai Ma phái đang tiến đến gần. Đợi đến lúc cô kịp phản ứng lại thì đã bị tiền hậu giáp kích.
[Hệ Thống'> Bạn đã bị người chơi Mạch Tử Huyên giết chết.
Đây không phải là vị bác sĩ được thêm vào ở trên chiến trường lúc nãy sao? Xem ra là cùng Phạm Âm A Đào kia đến
báo thù. Khóe miệng Diệp Nhân Sênh vẽ nên một nụ cười lạnh, chọn đúng
lúc bà cô khó chịu đang đến, thật đúng là giúp người gặp nạn.
[Mật Ngữ'> Bạn nói với Mạch Tử Huyên: Mỹ nữ, hãy tránh ra đi.
[Mật Ngữ'> Mạch Tử Huyên nói với bạn: Hai người chúng ta sợ cái gì, trang bị đều tốt hơn nàng ta.
[Mật Ngữ'> Bạn nói với Mạch Tử Huyên: Phụ nữ quả nhiên mạnh mẽ.
[Mật Ngữ'> Mạch Tử Huyên nói với bạn:
Quách ca huynh cũng nhẹ dạ quá đấy, vừa nãy trên chiến trường thấy bọn
kia là không được rồi, đến cô ta tôi còn chẳng thèm để ý.
[Mật Ngữ'> Bạn nói vói Mạch Tử Huyên: …
A Đào Quách khóc không ra nước mắt, được
Tuyên Tử luyện cho một cái Ma phái, mặc dù cô ta bỏ tiền ra đi phó bản
nhanh chóng thăng cấp mua trang bị, nhưng nếu bị Đường Dập biết vợ cậu
ta bị khủng bố thì coi như cái miệng của anh cũng không cần thiết nữa.
Tuyên Tử tự động đem tình địch trở thành
tiểu Loli nhằm ngó Đường Dập không hiểu chuyện, nhưng cô căn bản không
biết rằng Sênh ca rất đáng sợ!
A Đào Quách nhớ lại mỗi lần ở chung với
Diệp Nhân Sênh đều xảy ra bi kịch, nhưng lại không thể bỏ rơi Tuyên Tử
một mình, chỉ biết kiên trì chột dạ đứng đó khóc ròng.
[Đối Diện'> Mạch Tử Huyên: Nương tử của Lệnh Hồ, ngươi xứng sao?
Được rồi, lại là một cánh hoa đào nát vụn của Lệnh Hồ.
Cột máu của Diệp Nhân Sênh chỉ còn lại
một nửa, cô chạy thi thể sống lại, còn chưa kịp thêm máu cho mình thì
một chiêu nguyên rùa đã nhanh chóng chụp lên đầu Mạch Tử Huyên, đồng
thời một phép thuật giới hạn cũng được xuất ra, Phạm Âm A Đào ẩn hình
bên cạnh Mạch Tử Huyên bị hiện thân, cũng đã trúng một chiêu nguyền rủa
từ Diệp Nhân Sênh, như thế thì không có cách nào tiếp tục ẩn thân được
nữa.
Mạch Tử Huyên cũng không nương tay, nhưng thuộc tính cuối cùng của cô lại là thêm máu thật nhiều, toàn bộ thương
tổn phải nhờ đến A Đào, nhưng A Đào lại bị Diệp Nhân Sênh khống chế
trong tay, vất vả lắm mới đem cột máu còn nửa của Diệp Nhân Sênh về
không, nhưng cô lại mở Kết Giới Sinh Mệnh dùng thời gian đóng băng dài
nhất của Ngọc Thanh để thêm máu, nháy mắt cột máu đã đầy, Mạch Tử Huyên
tức giận đến nỗi nghiến răng nghiến lợi.
Nhưng Quách Khả Kiêu lại cảm thấy, hôm
nay hình như Sênh ca như bị kích thích, ngay cả máu chưa thêm mà đã công kích, thật sự là cách đánh không muốn sống nữa…
Hai tay của Diệp Nhân Sênh bay múa linh hoạt trên chiếc laptop của Mã Thiến Thiến.
Rất nhiều chuyện, nếu không biết kết quả
thế nào, vậy thì nên biết hưởng thụ quá trình, qua trọng nhất là, cần
nhìn thẳng vào nội tâm của mình.
Cũng như cô không thể buông Lệnh Hồ, cô
không thể để cho cảm xúc của mình trôi đi một cách nghiêm túc như thế.
Như vậy, thì bất kể thế nào, cho dù vĩnh viễn không thể đến bên nhau, ít nhất là những kỉ niệm này này, những kỉ niệm chân thực duy nhất trong
thế giới ảo khiến cô khắc cốt ghi tâm, nhất định phải được giữ gìn.
Đúng thế, cô không biết Lệnh Hồ là ai, quan hệ giữa cô với Đường Dập cũng không có gì khác nhau.
Ít nhất, trong Đỉnh Hoa Sơn, cô là nương
tử của anh, anh là phu quân của cô, có thể đi thật xa,sau đó cô có thể
kiên cường nói tạm biệt, không hề quay đ