ầu lại mà ung dung rời đi.
Cho dù phải đau lòng rất lâu, cho dù có
thể cả đời sẽ không còn thích một người nào như vậy nữa, nhưng cô biết
mình đã từng dũng cảm một lần.
Đây mới là Diệp Nhân Sênh, cho dù đối mặt với tình cảm, cũng chỉ có thể là Diệp Nhân Sênh uy phong lẫm liệt không chút sợ hãi như trên đấu trường.
Cô nhanh chóng sử dụng Kim Châm Đâm
Huyệt, nguyền rủa chồng chất, Mạch Tử Huyên muốn thêm máu cho A Đào,
nhưng không ngờ Sênh Sênh Ly Nhân lại đánh rất dữ dội, lần này không kịp trở tay.
Vì thế nên A Đào ngã xuống trước. Diệp
Nhân Sênh chuyển hướng sang Mạch Tử Huyên, nhưng không ra tay, mặc cho
cô ta gia tăng máu của mình.
Tuyên Tử không khỏi có cảm giác bị trêu chọc, nhất thời phẫn nộ xông tới.
…
Diệp Nhân Sênh lặp lại dùng hai kỹ năng,
sau đó khống chế đồng loạt kỹ năng của đối phương, ngăn không cho Tuyên
Tử thêm máu, nguyền rủa, tiếp tục khống chế kỹ năng của đối phương, Mạch Tử Huyên điên lên, Sênh Sênh Ly Nhân rất biến thái, cô ta thậm chí còn
đoán được mình muốn dùng kỹ năng nào.
Chưa từng thấy qua cách thức giết người
nào lại biểu thị sâu sắc sự cuồng ngạo và miệt thị đến thế, trong nháy
mắt kì quái như vậy, nhưng Quách Khả Kiêu lại cảm thấy tự hào vì Sênh
ca, anh ta nhịn không được liền đánh một hàng chữ.
[Mật Ngữ'> Bạn nói với Mạch Tử Huyên: Mỹ nữ à ta nói cái gì ấy nhỉ?
[Mật Ngữ'> Mạch Tử Huyên nói với bạn: …
[Mật Ngữ'> Mạch Tử Huyên nói với bạn:
[Mật Ngữ'> Bạn nói với Mạch Tử Huyên: Ngoan nào, nếu không thấy ảnh thật, ta tuyệt không tin nàng là nữ.
Giới tính thứ N lọt vào tai khiến Sênh ca nghi ngờ nhưng cũng giả vờ mìm cười.
[Đối Diện'> Sênh Sênh Ly Nhân: Huyên cái gì nhỉ, ngươi là rễ hành như thế nào?
Gần đây cuộc sống của Diệp Nhân Sênh rất là ung dung vui vẻ.
Ngày ngày cô nằm trên giường trong khách
sạn, chuyện ăn uống đã có Mã Thiến Thiến hầu hạ, đồ ăn vặt với máy tính
không hề rời tay, tỉnh dậy liền happy ăn no rồi lại ngủ tiếp, hơn một
tuần nay không hề ra khỏi phòng, chỉ đôi khi tình cờ vân vê lớp thịt mỡ
rõ ràng trên người mà u buồn nhìn ra ngoài cửa sổ, cái vẻ mặt kia cần
đau buồn bao nhiêu thì có bấy nhiêu.
Có lẽ do ngày ngày đều đắm mình trong trò chơi vô cùng náo nhiệt, nên cũng chẳng có thời gian để suy nghĩ về chuyện đó.
Diệp Nhân Sênh thở dài tắt trò chơi đi,
Đường Dập đang ở bệnh viện không có thể online, nhưng nếu không có Lệnh
Hồ trong Đỉnh Hoa Sơn, thì cũng chẳng thể chơi vui được.
Cô nằm trên giường nhắm mắt lại, không
ngờ mấy ngày nay lại ngủ rất ngon, nhưng bây giờ lại chẳng thể nào chợp
mắt được, huống hồ…
Huống hồ bên ngoài mặt trời ngày càng lên cao, căn bản là cô chưa rời giường được bao lâu.
…
Làm quái gì mà có thể suy sụp đến thế chứ!
Ấy, nhưng mà cái cách suy sụp đấy lại đặc biệt một chút… Người ta suy sụp thì không ngủ không nghỉ sa vào tửu
sắc, còn cô ngược lại ăn ngon ngủ ngon mập thêm mấy ký…
Diệp Nhân Sênh vô cùng đau khổ, quyết định ra bên ngoài… phơi nắng.
Cô ngồi trên chiếc xe lăn thuê từ bệnh viện, lấy cáic chìa khóa giấu trong người, happy tự mình di chuyển đến trước thang máy.
Hành lang tầng bốn vô cùng yên tĩnh, cũng là do Mã Thành Thụ vì để cho cô được nghỉ ngơi mà đặc biệt sắp xếp.
Diệp Nhân Sênh nhìn lên thang máy, cứ qua vài giây lại nhảy lên một con
số, cuối cùng cũng nghe ting một tiếng, cửa thang máy chậm rãi mở ra.
Diệp Nhân Sênh nhanh chóng lăn bánh xe đi vào, nhưng thang máy không chạy xuống tận đích, mà dừng lại ở tầng ba,
một vóc dáng yểu điệu mỹ nử mang theo vẻ đẹp tươi mới đi vào thang máy,
mái tóc đen của cô ta uốn xoăn gợn sóng, khuông mặt xinh đẹp lạnh lùng,
dĩ nhiên đó chính là Tuyên Tử.
Cô ta nhìn thấy Diệp Nhân Sênh hình như
ngẩn ra, lập tức rất nhanh dời mắt đi chỗ khác, giống như không trông
thấy gì. Diệp Nhân Sênh xấu hổ, cảm thấy dù sao mọi người cũng đều là
cộng sự, muốn gật đầu chào hỏi, nhưng Tuyên Tử lại hờ hững với cô, lúc
này lại chủ động bắt chuyện thì không trách khỏi có vẻ như muốn đi lấy
lòng đại mình tinh. Co suy nghĩ, quyết định cũng giả vờ như không thấy
gì.
Nhưng rất nhanh thang máy đã chạy xuống
tầng một, Diệp Nhân Sênh đang chờ cửa mở, đột nhiên nghe thấy bên tau
vang lên một giọng nói nhỏ nhẹ vô cùng dễ nghe: “Một mình cô có khó khăn không? Để tôi đẩy giúp cô.”
Diệp Nhân Sênh choáng váng , không biết
vì sao thái độ của vị mỹ nữ kia lại đột nhiên thay đổi 180 độ đến thế.
Lúc này cửa thang máy mở ra, cô lấy trong túi quần chiếc kính râm đeo
lên, giúp Diệp Nhân Sênh đi đến đại sảnh, nói nhỏ: “Thật ngại quá, mới
đầu không nhận ra là cô.”
Cô là gương mặt của công chúng, nhưng
không phải minh tinh như Tuyên Tử, người khác không ấn tượng cũng rất
bình thường, Vừa nghĩ như thế, cô mà không chào hỏi lại thì thật hẹp
hòi, Diệp Nhân Sênh xấu hổ vò đầu giả ngu: “Ha ha ha ha… cám ơn.”
“Cám ơn làm gì, cô cứu Đường Dập, là tôi
nên cám ơn cô mới phải.” Tuyên Tử thân thiết nói, Diệp Nhân Sênh không
kịp phản ứng, rõ là Đường Dập cứu cô, nếu nói là cô cứu Đường Dập, thì
cũng chỉ là mấy phút cõng Đường Dập sau lưng đi vài mét mà thôi, cứ cho
là cô