
ghi ngờ bậc thang của Lộ Mỹ Hà này không đủ rộng. Diệp Nhân Sênh thở
dài, suy nghĩ một chút, quyết định làm người tốt đến cùng.
[Mật Ngữ'> Bạn nói với Thanh Không Viễn: Cầu hôn.
Tiêu Diên Thanh không cần cô nhiều lời,
trực tiếp lên kênh thế giới, lời cầu hôn không lãng mạn bay bổng dài
dòng rực rỡ, chỉ có năm chữ: Hoa Vương, gả cho ta.
Bạn Lộ Mỹ Hà còn từ chối rồi lại phiền muộn vài câu, nhưng sau đó cũng nhanh chóng đồng ý.
Câu chuyện phiếm về người thứ ba của nửa
tháng trước đã để phía sau chuyện kết hôn, ngoại trừ người trong bang
phái thay nhau chúc mừng, trên kênh thế giới náo động cũng không nhỏ,
rất nhiều người tỏ vẻ muốn đến xem vui. Có người còn hiếu kì hỏi cảm
tưởng của Đón Gió Nghe Mưa như thế nào, nhưng hắn không trả lời, nghe
đâu không lâu sau đó đã ngoại tuyến.
Từ sớm Thanh Không Viễn đã chuẩn bị đâu
vào đó mọi thứ, hai người lập tức cùng cưỡi con Điềm Mật Mật rời đi,
trên mặt Diệp Nhân Sênh đầy sọc đen, cảnh tượng qua cầu rút ván này hình như cô đã gặp qua…
Cô đứng đó một lúc, lúc cô kịp phản ứng
lại thì trong rặng dừa chỉ còn lại cô và đồ đệ. Lệnh Hồ không nói gì,
chỉ đứng bên cạnh cô, cục cưng Hỏa Hồ nhảy nhót xung quanh anh, chuyện
đột nhiên xảy ra như vậy, cô cũng không biết anh lên mạng khi nào.
[Mật Ngữ'> Bạn nói với Lệnh Hồ: Ngươi đã mãn cấp rồi đấy đồ đệ (biểu tượng chúc mừng)
[Mật Ngữ'> Lệnh Hồ nói với bạn: Ừm.
Diệp Nhân Sênh click vào nhân vật của anh, nháy mắt như muốn đâm thẳng vào hai mắt mình.
[Mật Ngữ'> Bạn nói với Lệnh Hồ: a a a a a Tà Lẫm +8!!
[Mật Ngữ'> Bạn nói với Lệnh Hồ: Đồ đệ ngươi lại phá sản rồi!
[Mật Ngữ'> Lệnh Hồ nói với bạn: Ta để cho Bất Khả Tiểu Bảo chuẩn bị trang bị tốt, cũng không rõ là bao nhiêu tiền.
…Bất Khả Tiểu Bảo.
Thì ra là thế.
[Mật Ngữ'> Bạn nói với Lệnh Hồ: Có một người bạn như thế, đồ đệ ngươi thật tốt số (biểu tượng mỉm cười)
[Mật Ngữ'> Lệnh Hồ nói với bạn: Vì sao ngươi không cần?
Diệp Nhân Sênh biết anh muốn ám chỉ bộ đồ Thiên Tôn lúc sáng, ngón tay dừng một lát, bỗng nhiên thừ người ra.
Sau một lúc lâu, đột nhiên trên màn hình
nhảy ra lời mời tổ đội, hai người hàn huyên cả nửa ngày mà không tổ đội, Diệp Nhân Sênh bấm vào đồng ý, nhẹ thở dài một hơi.
[Đội Ngũ'> Sênh Sênh Ly Nhân: Vi sư đã cầm của ngươi ba ngàn lượng, dùng để làm lễ tạ sư vẫn còn thừa = =
[Đội Ngũ'> Lệnh Hồ: …
[Đội Ngũ'> Lệnh Hồ: Vậy thì đưa ba ngàn lượng kia trả lại ta đi.
[Đội Ngũ'> Sênh Sênh Ly Nhân: 0 0! Đồ đệ dẫn ngươi đi luyện cấp, ta chỉ bỏ ra có năm trăm lượng.
[Đội Ngũ'> Lệnh Hồ: Ừm, bộ trang bị kia hai ngàn năm trăm lượng bán cho ngươi.
[Đội Ngũ'> Sênh Sênh Ly Nhân: = = Ngươi làm ăn như vậy sẽ lỗ vốn đấy…
Lệnh Hồ không nói gì, trực tiếp gửi một cửa sổ giao dịch.
Diệp Nhân Sênh nhìn thấy biểu tượng sáng lên trên cửa sổ, cắn chặt môi.
[Đội Ngũ'> Sênh Sênh Ly Nhân: Cái này, bộ
trang bị này ít nhất cũng trị giá một vạn lượng, coi như là thầy trog
giảm đi một nửa, năm ngàn bán cho ta, ta trả ngươi hai ngàn rưỡi, còn
lại thì ghi nợ.
Anh không trả lời, Diệp Nhân Sênh xem như anh đồng ý, nhanh chóng xác nhận giao dịch.
[Đội Ngũ'> Sênh Sênh Ly Nhân: Run rẩy run rẩy, năm ngàn lượng có thể lừa lấy được Thiên Tôn về tay!
[Đội Ngũ'> Lệnh Hồ: …
[Đội Ngũ'> Sênh Sênh Ly Nhân: Lát nữa bạn của ta sẽ kết hôn, có muốn cùng ta đến góp vui không?
[Đội Ngũ'> Lệnh Hồ: Không được, ta còn có việc, phải out trước.
[Đội Ngũ'> Sênh Sênh Ly Nhân: Ừ, bái bai đồ đệ.
[Đội Ngũ'> Lệnh Hồ: 88
Lệnh Hồ gọi con ngựa đỏ của mình đến, bây giờ anh một thân hào quang tỏa ra từ áo giáp bạc bắn ra bốn phía, con
ngựa đỏ giản dị của cô thế nhưng căn bản không xứng. Diệp Nhân Sênh đứng nguyên tại chỗ, nhìn anh chậm rãi đi ra khỏi khu rừng, càng lúc càng
xa, đến lúc biến mất không còn thấy bóng dáng.
Không quá năm phút đồng hồ, ảnh chân dung Ma Ẩn trong đội ngũ nhanh chóng xám xịt.
[Hệ Thống'> Đồ đệ Lệnh Hồ của bạn đã log-out.
[Hệ Thống'> Đội ngũ của bạn đã giải tán.
Diệp Nhân Sênh vẫn còn ngây ngốc đứng tại chỗ, mới vừa rồi lúc giết người khí thế còn sôi sục ngất trời, bây giờ
chỉ còn mình cô cô đơn một người. Cảm giác cô độc đột nhiên ùa tới như
thế thật đáng sợ, lại mãnh liệt như thế, trong lúc nhất thời cô không
biết đi đâu.
Thế giới trong trò chơi này, giống như
mỗi người đều có thế giới riêng của mình, ai xuất hiện trong thế giới
của ai, ai biến mất trong thế giới của ai, ngày qua ngày vui đùa ầm ĩ,
chém giết, ở trong kênh phun mưa khẩu chiến, thoạt nhìn qua sức sống dạt dào vô cùng, giống như là tồn tại chân thật vậy.
Nhưng tất cả chỉ là ảo, thấy được, nhưng không bắt được, không giữ lại gì, hiển nhiên là giấc mộng phồn hoa.
Cô gọi con ngựa đỏ thẫm của mình ra, chạy về phía trước.
Trước miếu Nguyệt Lão so với lúc quần
chiến càng đông người hơn, đều cùng là hỉ bào đỏ tươi nạm vàng, nhưng
lúc Thanh Không Viễn với Hoa Vương mặc vào thấy thuận mắt hơn nhiều so
với Đón Gió Nghe Mưa và Lưu Ly Nhược Ngư.
Hoa Vương hưng phấn nhắn tin trong mật
ngữ, Diệp Nhân Sênh cũng giống như ngày thường trêu chọc lại cô, đột
nhiên trước mặt Nguyệt Lão kim quang lóe lên, mặt đất đột nhiê