
cao, nhiều HP, có vai trò thu hút monster về phía
mình và đứng đó để chịu đòn. Nói cách khác, tanker đúng là “xe tăng”
đứng đó để đỡ đòn cho cả nhóm. Cre: Lai Khứ)
Lộ Mỹ Hà một bên YY, một bên nhập vào “Sênh Sênh Ly Nhân”
Diệp Nhân Sênh cuối cùng cũng không chịu được, nhảy từ trên giường xuống xem, vừa nhìn vừa cười: “Trời ơi cái tên, ha ha ha ha.”
Khóe miệng Lộ Mỹ Hà chùng xuống, dịu dàng nói: “Tớ đã xây dựng cậu tốt như vậy, nhất định phải làm một chị gái
thục nữ dịu dàng, như thế mới có một thiếu niên anh hiệp chọn cậu.”
“…Tớ không chơi cái trò không có tiền đồ như vậy đâu…”
“Tớ dùng thẻ của cậu để thanh toán.”
…
“Tối nay tớ mời cơm cậu vậy.” Lộ Mỹ Hà nhìn Diệp Nhân Sênh mưa gió nổi lên, khoái trá nhấp chuột “tiến vào”.
[Hệ Thống'> Ngọc Thanh Đường thu nhận đồ đệ mới là Sênh Sênh Ly Nhân nữ hiệp, hoan nghênh tới Đỉnh Hoa Sơn!
Diệp Nhân Sênh liếc mắt trên màn hình,
tuyệt vọng vật lộn với Lộ Mỹ Hà: “Tớ sẽ không chơi cái trò chơi không
chút trí tuệ như thế đâu! Tiền của tớ… Đại Hoa Sen cậu nhổ ra đây cho
tớ!”
Hai người ở trên giường chém giết nhau
thật lâu, cho dù là Diệp Nhân Sênh có thành thạo Taekwondo Thái cực
quyền đấm bốc Judo, nhưng Lộ Mỹ Hà biết rõ cô là người có máu buồn, Diệp Nhân Sênh bị tấn công sợ nhất là ngứa ngáy dưới nách, đành phải buông
vũ khí đầu hàng.
Cô buồn bực trở lại trước máy tính, đột
nhiên phát hiện màn hình sẫm tối, ở góc dưới bên trái hệ thống thông
báo: Bạn đã bị người chơi Lộ Tây Pháp giết chết!
… Diệp Nhân Sênh thậm chí còn chưa xem
cái nơi được xưng là hoa lệ nhất trò chơi này ra sao thì đã bị người ở
Tân Thủ thôn giết hại.
Trong kênh là một tràng mắng chửi.
[Thế Giới'> Phản Nghịch Tiểu Tu Tu: Ta nhổ vào! Đọa Lạc Thiên Sứ các người thật không ra cái quái gì, đến Tân Thủ
thôn mà cũng tàn sát!
[Thế Giới'> Nhậm Ngã Hành: Thu mua linh chi với giá cao, có MMMMM.
[Thế Giới'> Mã Cách Lệ Tiên Sinh: Vừa rồi gã nào đã giết vợ ta? Cô ấy tên là Mã Cách Lệ, còn là đàn ông thì cút ra đây cho ông!
[Thế Giới'> Lộ Tây Pháp: Là ta giết đấy, thì sao nào?
[Thế Giới'> Mã Cách Lệ Tiên Sinh: Đúng là
cái rắm! Vợ của ta vừa mới lập nick ở Tân Thủ thôn mà các ngươi cũng
giết? Còn tính là đàn ông sao?
[Thế Giới'> Mễ Già Lặc: (Biểu tượng đắc ý) Người chọn Thần phái quá ít, nếu nhiều như vậy thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa, nếu các ngươi muốn báo thù thì đến chọn Thần phái đi.
[Thế Giới'> Ô Liệt: Chúng ta là ma phái Đọa Lạc Thiên Sứ, muốn báo thù thì nhớ kĩ đấy.
[Thế Giới'> Tôi Yêu Lý Tuệ Tuệ: Lộ Tây Pháp ta giết mẹ nhà ngươi! Lộ Tây Pháp ta giết mẹ nhà ngươi!
[Hệ Thống'> Người chơi Tôi Yêu Lý Tuệ Tuệ nói hơi quá đáng, bị cấm phát ngôn trong một giờ.
[Thế Giới'> Không Tàng Pháp Sư: Ma phái
các ngươi thật đáng coi thường, ỷ vào nhiều người mà khinh bỉ Thần phái, có bản lĩnh thì đến đây PK, giết nick nhỏ làm gì?
…
Diệp Nhân Sênh im lặng.
“Đại Hoa Sen, Thần phái và Ma phái là cái gì?”
“Aizz, không phải là bang phái Đọa Lạc
Thiên Sứ lại đi tàn sát ở Tân Thủ thôn đấy chứ…” Lộ Mỹ Hà tiến tới, liếc mắt nhìn màn hình, lập tức làm ra vẻ mặt “biết ngay mà”, nói: “Người
chơi sau cấp 50 có thể tự chọn lựa phe phái cho mình, là hai phái
Thần-Ma. Cũng giống như liên minh bộ lạc trong Ma thú vậy, chỉ cần thế
là có thể giết hại lẫn nhau mà không sợ bị chuyển thành tên tím, nhưng
người chơi dưới cấp 50 đi giết người mà chưa chọn phái thì sẽ bị chuyển
sang tên tím ngay. Bây giờ Ma phái chọn rất nhiều người, những kẻ cặn bã này nếu thấy không vừa ý sẽ chém giết nick nhỏ ngay, khiến cho các nick nhỏ ôm hận mối thù đi chọn Thần phái… Bà đây đã bị giết rất nhiều lần
rồi!”
Diệp Nhân Sênh nghe xong cũng hiểu được
đại khái, nhưng cô chơi game lâu như vậy rồi mà vẫn chưa có kẻ vô sỉ nào như vậy. Cô phẫn nộ lựa chọn Hồi sinh, lập tức theo quán tính
định mặc lên người áo giáp pháp sư, nhưng phát hiện ra nơi này không
phải là Thế Giới Ma Thú, và mình cũng chỉ là một tiểu Ngọc Thanh cấp
một.
Sau đó, không đợi cô mở túi đồ tìm thuốc nước thì màn hình…lại tối.
Lộ Mỹ Hà đang ở trong nhà vệ sinh, vừa
mới mở cửa đã nghe thấy Diệp Nhân Sênh nghiến răng ghiến lợi gào thét:
“Mẹ nó chứ bà đây thật sự điên rồi đấy!”
…
Vì thế, động cơ báo thù bang phái Đọa Lạc Thiên Sứ thật không thục nữ tí nào, lần đầu tiên Diệp Nhân Sênh chơi
với vai trò là bác sĩ, tuy rằng luyện cấp rất chậm, nhưng cảm giấc vẫn
mới mẻ. Vào ban đêm, cô đi qua một đám sói, bỗng phát hiện dưới chân bầy sói có một thi thể nhỏ bé đáng thương, vừa hay cô mới học được kĩ năng Hồi sinh, dưới sự hưng phấn đã tiện tay cứu hắn ta, cậu em thi thể sống lại vội vã nói lời cảm ơn vô cùng cảm ơn sâu sắc.
Diệp Nhân Sênh có chút bực mình, liền nói đừng khách khí.
Cậu em còn nói, tỷ chính là người dịu dàng nhất mà em đã gặp.
Vốn chỉ là một câu bâng quơ, nhưng lại
khiến nỗi lòng của Diệp Nhân Sênh xúc động sau hơn hai mươi năm bị vùi
lấp. Dịu dàng à, từ khi sinh ra, bạn học Diệp chưa từng được gán ghép
với cái từ này chứ đừng nói là được người khác khen.
Diệp Nhân Sênh sung sướng, miệng cười tới tận mang tai. Từ nay về sau, chị gái thùy