The Soda Pop
Đại Thần Nhà Ta Quá Lừa Bịp

Đại Thần Nhà Ta Quá Lừa Bịp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321332

Bình chọn: 7.5.00/10/133 lượt.

g nói thật =_=”) Phạm Hiểu Giai không tự chủ được rụt vai lại: “Chào…” Tiêu Diêu Trảm: “Nói nhiều thêm mấy câu nữa, không nghe ra được là nam hay nữ Thật ra, tôi cũng không nghe ra anh là người hay quỷ đâu. Phạm Hiểu Giai vốn định nói rằng “Tôi là muội muội của huynh ấy…”, nhưng mà bởi vì khẩn trưởng quá độ đã nói nhầm thành: “Tôi là muội muội của anh…” Tiêu Diêu Trảm ho nhẹ một tiếng: "Tiểu muội muội không cần khẩn trương, ca không phải người xấu." “……” Phạm Hiểu Giai không hề phát hiện lúc này cô đã ngồi co ro trên ghế, xung quanh tuy có ánh sáng tràn ngập bốn phía nhưng trong lòng lại hóa thành nơi xó xỉnh tối tăm, ba mẹ đi du lịch, anh trai không ở nhà, không có chỗ nương tựa thật là bi ai quá. Tiêu Diêu Trảm: "Chuyện là như vầy, anh muội hẹn ta tối nay hành hội chiến[4'>, cho nên. . . . . ." Phạm Hiểu Giai: "Anh nói bậy! Rõ ràng là hẹn tám giờ tối nay một mình chiến đấu cơ mà.” A, xong đời rồi, kích động quá, bại lộ! Đang trong lúc cô lúng túng không biết nên làm gì, Tiêu Diêu Trảm lại giống như chẳng phát hiện ra manh mối nào hết, khẽ cười một tiếng: “Được, coi như là một người PK, vậy ca ca của muội đã lỡ hẹn rồi, không sai chứ?” Phạm Hiểu Giai phát hiện âm điệu của người này hơi lộ ra một chút nhu hòa, tâm tình liền dần dần bình ổn lại, huống chi cho dù anh ta có nổi điên lên thật sự thì cũng không thể thoát ra khỏi màn hình mà cắn cô được cơ mà, đúng không đúng không? “Thực ra thì…Cũng không phải là thắng phòng ốc, thắng đất gì, không đến liền…Hẹn lần khác có sao đâu.” Tiêu Diêu Trảm: "Nói không giữ lời sẽ bị người chơi khác nhạo báng, được rồi, coi như nể mặt muội nói chuyện thành thật dễ nghe, ta phá lệ cho đối thủ một mất một còn của mình một lần, muội tới Tịnh Thủy Khê đi, muội đến ta liền giả bộ bị mất NET.” “Hừ, ngươi nghĩ gạt ta đi chị chết, mượn chuyện này hủy đi danh dự của anh ta có đúng không?” Tiêu Diêu Trảm tức tối thở ra: “Không tin thì thôi, ta trực tiếp tuyên bố Tiểu Túng Lượng lâm trận bỏ chạy cũng được.” Nói xong, trong tai nghe liền truyền đến tiếng gõ bàn phím, bạn Phạm Hiểu Giai mới lên làm đại thần thật không nguyện ý bôi nhọ thanh danh của anh mình, thế là đành vội lên tiếng can ngăn. Tiêu Diêu Trảm: "Thế nào?" Phạm Hiểu Giai: "Muội tin tưởng huynh, người đứng đầu toàn server tuyệt đối không phải là kẻ ngụy quân tử, vô sỉ hạ lưu đê tiện bỉ ổi, muội đi tìm huynh, chờ nhé.” Mà cái chữ chờ này, lại khiến Tiêu Diêu Trảm phải đợi hơn mười phút. Tiêu Diêu Trảm: "Muội đang làm gì đấy?” Phạm Hiểu Giai vừa liếc nhìn bản đồ ở góc trên bên phải màn hình trò chơi, vừa lau mồ hôi hột: “Muội lập tức đến ngay, muội đang chạy.” Tiêu Diêu Trảm: "Chạy? Người chơi vượt qua cấp 170 đều có kỹ năng di chuyển tức thời, muội không biết sao?” Phạm Hiểu Giai ngốc nghếch trợn mắt, nhanh chóng mở thanh kỹ năng ra, nó nó nó…quả nhiên có một mục gọi là --- danh sách các địa điểm di chuyển tức thời gì đó, mà địa phương có cái tên “Tịnh Thủy Khê” kia đang nhấp nháy sáng bóng ở ngay trang đầu! Thần chết ôi, dẫn con đi đi mà! /(ㄒoㄒ)/~~ Phạm Hiểu Giai: "Huynh, không được cười!" Tiêu Diêu Trảm tận lực kiềm chế, thâm trầm đáp một tiếng. Trong lòng Phạm Hiểu Giai vẫn còn bất mãn, liền chất vấn: “Thật ra thì ngày hôm qua trong lúc vô tình muội có liếc qua, hình như điểm hẹn của ca ca muội với huynh là ở bờ sông nhỏ chỗ ngoại thành cơ mà, huynh đã đổi địa điểm sao?” Tiêu Diêu Trảm: "Bờ sông nhỏ? Tịnh Thủy Khê chính là bờ sông còn gì, Tiểu Lượng Gia đứng thứ hai toàn server sẽ không hạ thấp tiêu chuẩn khai chiến ở chỗ bờ sông ngoại thành đó đâu, huống chi đó còn là nơi mấy tay mới nhặt ve chai nữa.” Lòng tự ái của Phạm Hiểu Giai vỡ nát rơi đầy đất, chịu nhục đi đến Tịnh Thủy Khê, Tiêu Diêu Trảm quả nhiên nói là làm, đúng lúc cô vừa xuất hiện liền thoát khỏi giao diện. Một đống người chơi trong hành hội thấy người tâm phúc bị mất NET, lập tức tạo thành một đống hỗn loạn lớn. Tiêu Diêu Trảm: "Ta đi ngủ đây." Phạm Hiểu Giai: "Đợi chút. Huynh đi rồi, vậy muội có thể đi về không?” Tiêu Diêu Trảm: "Tùy muội, kêu gào mấy câu, hoặc đợi một lúc rồi rời đi cũng được, ngày mai ta còn có lớp, ngủ ngon.” Dứt lời, anh ta gõ một biểu cảm hẹn gặp lại, sau đó cắt đứt giọng nói. Thấy người đã logout, Phạm Hiểu Giai liền lập tức lộ ra vẻ mặt tiểu nhân đắc chí, đây chính là tự anh ta bảo mắng đó nhé, đã có print screen[5'> làm chứng rồi, khà khà. [Thế giới'> [Tiểu Lượng Gia'>: Tiêu Diêu Trảm ngươi là đồ hèn nhát! Mau lăn ra đây ứng chiến cho ông! [Thế giới'> [Tiểu Lượng Gia'>: Ta vừa tới ngươi liền mất NET? Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như vậy! Người nào muốn tin thì tin, dù sao ta cũng không tin, ngươi là tiểu quỷ nhát gan, đồ con rệp! Quân uy đại chấn, những người chơi trong hành hội của Lượng gia có nhiều người ủng hộ, tất cả liền đồng loạt mở miệng nói xấu. Thế là, bởi vì sai lầm nghiêm trọng này, người chơi của hai hành hội lớn thóa mạ và ẩu đả lẫn nhau suốt cả đêm, cuối cùng đưa đến thương vong trầm trọng cho cả hai phía. Chẳng qua, đó là tình cảnh mà Phạm Hiểu Giai đã sớm tiến vàng đẹp không cách nào tưởng tượn