Insane
Đại Thần Nhà Ta Quá Lừa Bịp

Đại Thần Nhà Ta Quá Lừa Bịp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321363

Bình chọn: 10.00/10/136 lượt.

ọ danh dự của ta, nếu ta vẫn ngồi yên như cũ thì chẳng khác gì đã trở thành con quỷ nhát gan như trong miệng ngươi nói rồi. Phạm Hiểu Giai: Thật xin lỗi, muội không biết sẽ tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy, anh muội đã mắng muội không hiểu chuyện rồi, bảo muội nói lời xin lỗi với huynh, huynh là người lớn đừng chấp nhặt lỗi lầm của người nhỏ, tha thứ cho kẻ lỗ mãng ngu ngốc là muội đi mà…… Tiêu Diêu Trảm: Mở giọng nói đi, ai biết ngươi ở bên kia đang lén lút cười trộm hay thật lòng sám hối chứ. Sám hối cái đầu mi! Đồ trứng thối! Phạm Hiểu Giai lập tức tiếp nhận trò chuyện, dùng sức hít mũi mấy cái. Tiêu Diêu Trảm: "Ơ, khóc thật đấy à?” (vẫn như cũ là hiệu quả từ tổng hợp **, nhưng mà hình như lần này là sử dụng hòa âm cùng tiếng của con sói đuôi dài) Phạm Hiểu Giai liếc mắt xem thường, đứt quãng khóc sụt sùi. Tiêu Diêu Trảm trầm mặc hồi lâu, đến khi cô cho rằng đối phương đã tin là thật thì kẻ gian trá này lại mời cô sử dụng kết nối bằng video. Phạm Hiểu Giai đè thấp tiếng xuống, khàn khàn nói: “Muội là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, không muốn người ta nhìn thấy bộ mặt kém cỏi của mình......” Tiêu Diêu Trảm: "Ta cảm thấy tiếng khóc của ngươi có chút giả.” Phạm Hiểu Giai: "Cái người này. . . . . . Chẳng lẽ nhất định phải nhìn thấy muội khóc sưng mắt thì huynh mới hài lòng sao?” Tiêu Diêu Trảm: "Cũng không hẳn là thế, muội cho ta nhìn xem thì có làm sao đâu? Ngoan, mau đồng ý đi.” ". . . . . ." Trên mặt Phạm Hiểu Giai đến một giọt lệ cũng không có, đành hoảng hốt đưa ngón tay vào trong chén thấm chút nước, nhưng lại quên mất bên trong là nước nóng, không khỏi thét chói tai thành tiếng. Tiêu Diêu Trảm: "Xảy ra chuyện gì thế? Bị gương mặt của chính mình dọa cho kinh hãi rồi sao?” ". . . . . ." Cô vẫn cho rằng anh trai mình đứng đầu trong khoản nói lời độc địa này, thì ra là vì tầm mắt của mình quá mức chật hẹp. Nhưng để hoàn thành đại kế trả thù, bằng bất cứ giá nào cô cũng phải làm! Loạn xạ nhỏ vài giọt nước vào đáy mắt, lại mạnh tay dụi dụi thêm mấy cái, vò loạn tóc lên, lúc này cô mới đồng ý lời mời sử dụng video, cô cũng muốn nhìn một chút xem người kia liệu có phải là một tên đại biến thái bỉ ổi đê tiện hay không! Vậy mà, khi màn hình bên kia sáng lên, đối phương lại làm ra một chuyện độc ác táng tận lương tâm vô cùng —— dùng thứ gì đó đậy nắp webcam lại. Bây giờ, chỉ có cô trần trụi bại lộ trên màn hình, đủ loại trạng thái mất cân bằng trào dâng trong lòng. Tiêu Diêu Trảm: "Dáng dấp thật xinh đẹp. Đã trưởng thành chưa?" Oa oa oa, đồ lưu manh! “Mới vừa lên năm nhất đại học, muội...đừng nói chuyện nữa, đã nhìn thấy nước mắt của muội chưa?” Tiêu Diêu Trảm hoàn toàn không thấy: "Trông rất trẻ nhỉ, nghe giọng của muội thì...Chúng ta có lẽ là ở cùng một chỗ, học ở trường đại học nào?” Đây là ý tứ gì, muốn đến trường tìm cô gây phiền toái hửPhạm Hiểu Giai vươn tay ôm ngực: “Huynh, huynh lo chuyện đó làm gì? Chúng ta nói ngắn gọn thôi, anh muội hẹn huynh PK, là hán tử thì mau chấp nhận.” Tiêu Diêu Trảm: "Vì sao ta lại phải chấp nhận tham gia cuộc tỷ thí nhàm chán đó chứ? Bây giờ toàn bộ người chơi cấp cao trong server đều thuộc hành hội của ta rồi, về điểm này còn phải cảm tạ muội nữa, nếu không phải vì muội quá phận, ta thật sự cũng không có ý định cứng rắn đối đầu với ca ca của muội đâu.” Phạm Hiểu Giai phát hiện khó mà thương lượng được, nghĩ tới nghĩ lui, có vẻ chỉ còn cách đi theo con đường “Sắc dụ” mà thôi: “Huynh nhìn chuyện này mà xem, huynh bảo lên tiếng thì muội lên tiếng, dùng video muội cũng dùng video, muội cũng đã bị huynh trêu ghẹo rồi, coi như là hồi báo……Huynh không có lí do để từ chối.” Tiêu Diêu Trảm: “Ta trêu ghẹo muội lúc nào? Khen muội xinh đẹp chẳng lẽ là ca ngợi không đúng sao?” Phạm Hiểu Giai vụng về thật không biết còn gì để nói nữa, tức giận tắt luôn video, mặc kệ! Cô cũng có tự ái chứ! Thay vì cầu xin anh ta còn không bằng trở về chơi cái tài khoản rác rưởi của mình còn hơn, nhặt ve chai là một chuyện vui vẻ cỡ nào cô sẽ không bao giờ nói cho người khác biết đâu. Tiêu Diêu Trảm gửi tin đến khiến avatar lóe sáng, Phạm Hiểu Giai vẫn làm như không thấy, đăng nhập vào tài khoản áo thủng áo rách của mình, thở hổn hển địa chuyển khắp thành, rốt cuộc cũng tìm được NPC[8'>“Thách đấu” (nhân vật không phải do người chơi điều khiển). Mở mục lục ra, nhìn thông tin xếp ngay trên đầu danh sách—— [Tiêu Diêu Trảm'> tình nguyện bỏ ra 5% kinh nghiệm của mình khiêu chiến với [Tiểu Lượng Gia'> 5%?! Phạm Hiểu Giai trợn to mắt, trong lòng kích động nhẩm tính bảng cửu chương……Nếu như anh trai thắng thì kinh nghiệm của Tiêu Diêu Trảm sẽ mất, 5% đối với người chơi cấp thấp không tính là gì, nhưng đối với người chơi cấp cao chính là một con số rất lớn! Cô chắp tay trước ngực, ngẩng đầu 45 độ nhìn trời……Kinh nghiệm của [Tiểu Lượng Gia'> chỉ chênh lệch không tới 3% so với kinh nghiệm của anh ta, nếu như chiến thắng, không chỉ rửa được mối nhục này, cò có thể vinh quang trở thành người đứng đầu toàn server, đạt được vị trí “Thiên Cực”? Ha ha, ha ha, ha ha. Con ngươi liếc về phía cái avatar hình chim cá