Disneyland 1972 Love the old s
Dám Kháng Chỉ! Chém

Dám Kháng Chỉ! Chém

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323844

Bình chọn: 7.00/10/384 lượt.

Bắt nguồn sự việc là như thế này, Tiểu Hoàng nhà ta có trộm một cái đùi gà nhà người ta, kết quả làm ta bị tống vào đại lao.

À, đương nhiên, nội tình vẫn có chút phức tạp.

Chủ nhân của cái đùi gà quyết không buông tha, đòi Tiểu Hoàng nhà ta đền hắn một cái đùi của nó.

Nhân tiện xin nói, Tiểu Hoàng nhà ta không phải một con chó tên Tiểu Hoàng, nó là người.

Đùi gà và đùi người, sao có thể đánh đồng chớ?

Như vậy chủ nhân của cái đùi gà không phải vớ bở rồi sao? Tên này đúng là quá xấu xa!

Nhưng rõ ràng chủ nhân của cái đùi gà chẳng nhận ra nổi điều này. Gã đang độ

phát tướng tuổi trung niên, bụng to như cái thúng, trông hệt như bụng

bầu bảy tám tháng sắp sinh. Vê vê râu chuột dưới cằm, gật gù đắc ý:

“Điêu dân xuất hiện nơi khỉ ho cò gáy! Phải đem đến chỗ Huyện đại lão

gia thẩm tra mới được!”

Ta trợn trừng mắt, tỏ ý khinh thường!

Nếu là ba năm trước, ông đây nhất định sẽ xông lên đạp nát bụng thủng

ruột gã. Mặc dù đã gắng sức tỏ ra nhã nhặn, nhưng ai không biết gã chẳng qua là kẻ lưu manh, dâng em gái ruột cho Huyện đại lão gia lấy làm

thiếp, bởi vậy mới có uy thế ngày hôm nay.

Suy cho cùng, ông đây là người Kinh thành chính tông, gã mới là điêu dân lớn lên nơi khỉ ho

cò gáy! Cả nhà gã toàn là điêu dân nơi khỉ ho cò gáy!

Đáng tiếc

Tiểu Hoàng thật đáng thất vọng. Bị tên lưu manh ỷ thế anh vợ Huyện đại

lão gia sai một đám gia đinh như sói như hổ tấn công, nó lại ôm đầu, cam chịu bị đánh, miệng vẫn ngoạm đùi gà không chịu buông, kêu loạn lên

những tiếng ư ử, mà ta nghe thấy rõ ràng là: “Tiểu Dật… cứu mạng!”

Trong lòng ta bỗng nảy sinh một nỗi xót xa vô cùng không thích hợp với tình

cảnh lúc này. Nhẽ ra ta phải lớn tiếng chửi bới, tiện thể tiến lên giẫm

nát cánh tay trộm đùi gà của Tiểu Hoàng, rồi ra sức đạp nó thêm mấy cái, đánh nó thành đầu heo, khiến nó ngay đến cha mẹ ruột cũng không nhớ

nổi.

Nếu là Tiểu Hoàng của ba năm trước, đối diện trước một trăm lẻ tám món ngự thiện trong hoàng cung Đại Trần còn kén cá chọn canh, dè dặt không chịu hạ đũa, mà có thể dự đoán trước những đói khổ ngày hôm

nay, không hiểu liệu nó có biết quý trọng những ngày tháng tươi đẹp

trong quá khứ chăng?

Vậy nên, Tiểu Hoàng thật ra là Tiểu Hoàng đế, họ Tần.

Nó tồn tại một cách thần kì hệt như Tấn Huệ Đế trong lịch sử từng nói câu

“Bách tính không có gạo ăn chống đói, sao không ăn thịt?”[1'>

[1'> Tấn Huệ Đế: Là vua thứ hai của nhà Tây Tấn trong lịch sử Trung Quốc,

không có năng lực cai trị và thời gian tại ngôi đã xảy ra loạn bát vương làm nhà Tây Tấn suy yếu trầm trọng rồi đi đến diệt vong.

Ta bất bình tức giận thầm chửi rủa: “Đáng đời ngươi tầm mắt hạn hẹp tham ăn

tục uống, đáng đời ngươi trộm đồ, đáng đời ngươi chê cơm ta nấu không

ngon… Báo ứng, đúng là báo ứng! Nếu ngươi sớm biết bây giờ suy bại đến

mức này, năm đó liệu có để cung nữ thái giám phải nựng ăn đến mỏi miệng

gãy lưỡi?” Đồng thời tiến lên trước, một cước một đá, đạp ngửa mấy tên

gia đinh.

Hôm nay vợ của tên anh rể ỷ thế Huyện thái gia này

mừng thọ năm mươi tuổi, tên này tuy đã đưa vợ con vào thành nhiều năm,

nhưng mẹ già hắn vẫn ôm ấp suy nghĩ chất phác lá rụng về cội nên chưa

từng dọn nhà đi.

Có lẽ Huyện thái gia rất sủng ái nàng tiểu

thiếp kia, bỏ tiền xây một tòa nhà gạch xanh ngói đỏ ở quê cho bà cụ,

vừa hay cách mười mét với chỗ trú thân rách nát của ta và Tiểu Hoàng.

Hôm nay hướng gió đúng tầm, ta chuẩn bị đặt đĩa rau xanh xào cháy lên bàn,

mùi thịt thơm phức thổi từng luồng vào căn nhà bốn bức tường hở gió… Thế là Tiểu Hoàng lần theo mùi thịt rời khỏi nhà.

Đến khi ta giận dỗi gảy mấy miếng cơm nửa sống nửa chín rồi đuổi theo, Tiểu Hoàng đã ra tay, biến thành cục diện như bây giờ.

Anh rể của Huyện đại lão gia kia gần hai năm nay cũng có chút máu mặt trong huyện thành, chắc chưa từng phải chịu cơn giận không đâu này, thấy ta

hết sức nhanh gọn đã đạp ngửa mấy tên gia đinh, gương mặt béo tròn kia

bỗng đỏ tía tai, lời nói ra cũng không mấy thân thiện.

“Gọi tất

cả người trong nhà ra đây, hôm nay nếu ta không bắt hai tên điêu dân này vào ngục, thì ta sẽ viết ngược chữ ‘Hà’ này lại.”

Tên anh rể ỷ thế này họ “Hà”.

Ta vừa mải nghĩ chữ “Hà” viết ngược lại sẽ thành chữ gì, vừa đấu tay không với mười mấy tên gia đinh cầm dao vác gậy ập tới. Thật ra việc này cũng chẳng nhằm nhò gì, nhớ năm đó thứ ta đối mặt trên chiến trường đâu chỉ

vài tên lính nhãi, cũng chẳng phải dăm cây trường thương… Haiz, hảo hán

không nhắc năm xưa dũng mãnh, bỏ đi.

Kì thực cũng trách ta, hôm

nay ra cửa không xem lịch (tiền ăn còn chẳng có đào đâu ra tiền mua lịch – Lời tác giả), đúng lúc đang cao hứng, một tiếng “vút” lướt qua bên

tai, ta tránh theo bản năng, nhìn về phía mũi tên bay tới, nhất thời hồn lìa khỏi xác, đứng ngây tại chỗ.

Ngay sau đó, chỉ cảm thấy một

xung lực trên đầu, dây buộc tóc rơi xuống, mái tóc rối bù, Tiểu Hoàng

hét lên thảm thiết: “Tiểu Dật…” Một dòng máu tươi chảy theo trán ta

xuống, che cả đôi mắt chết tiệt hận không thể mù ngay này của ta.

Bấy giờ, người vừa bắn ta một tên đang sải bước tiến về phía này. Vẫn dáng

vẻ t