Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Dám Kháng Chỉ! Chém

Dám Kháng Chỉ! Chém

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323831

Bình chọn: 10.00/10/383 lượt.

ừng khiến ta rung động nhiều năm trước, nổi bật xuất chúng, phong

thái nhanh nhẹn.

Ta ngơ ngác đứng nguyên chỗ cũ, vô thức sờ lên

gương mặt già nua của mình, trải qua ba năm vất vả ngoài đồng ruộng,

gương mặt đã già đi rất nhiều không ngoài dự đoán của ta.

Gặp lại cố nhân, quả thật khó xử.

Mười mấy tên gia đinh phía sau ta nhân cơ hội tốt hợp sức vung gậy, liền

đánh ta ngã xuống đất. Ta lảo đảo mấy cái, ngã đúng chỗ bẩn, nửa bên mặt áp lên đất bùn lạnh ngắt, bộ dạng vô cùng thảm hại, một đôi giày da

hươu được chế tác tinh xảo chầm chậm lọt vào tầm mắt.

Hừ, ba năm trước, chân ta cũng mang đôi giày được chế tác tinh xảo như thế, có

điều giờ đây chân ta chỉ xỏ một đôi giày cỏ, đá người khác thực không ăn nhằm gì. Thảo nào ta lại thua.

Người đó đến gần phía trước, cúi lưng xuống, ánh mắt lập tức biến đổi, nhưng lại đứng thẳng dậy, thờ ơ

nói: “Võ huyện lệnh, kẻ này là khâm phạm quan trọng bên trên đang truy

nã, mau áp giải về đại lao trông giữ cẩn thận, đừng để chúng chết!”

Tên tóc hoa râm lẽo đẽo theo sau người đó chính là Võ huyện lệnh có cái

bụng đang phưỡn ra còn to hơn cả bụng gã anh vợ kia, cung kính tiến lên

trước nịnh nọt: “Vâng, đại nhân! Hạ quan sẽ sai người áp giải hắn về

ngay lập tức!”

Nghe nói nước Đại Tề chính trị trong sạch, thiên

hạ thái bình. Cái tên vừa già vừa béo vừa đần này mà cũng có thể làm

quan? Ta tưởng sẽ không thể có loại ngu dốt này làm quan dưới quyền

người đó chứ!

Đúng là thế sự khó đoán!

Ta bị hai tên nha dịch mỗi tên cắp một cánh tay, xách lên không chút khách khí. Đang thất thểu đi được mấy bước, Tiểu Hoàng liếm liếm đầu xương gà đã gặm sạch sẽ trong tay, nhào tới với hai bàn tay đầy dầu mỡ, bám chặt tà áo ta, gào

ầm lên: “Không được đưa Tiểu Dật đi, đi rồi ai nấu cơm cho ta ăn?”

… Ta vô cùng hối hận trước kia lúc rời khỏi cung Đại Trần đã liều chết đưa nó ra ngoài.

Ta ở đây đánh nhau với người khác chỉ vì một cái đùi gà, nó lại gặm đùi gà theo dõi trận chiến, ngay đến ý nghĩ trợ giúp ta cũng chưa từng có.

Người đó quan sát kĩ Tiểu Hoàng một lúc, bỗng nhiên tỉnh ngộ, mỉm cười lên

tiếng: “Ô! Thì ra là bệ hạ! Chúng thần tưởng người đã vùi thây trong

trận cháy lớn ở cung Trần Vương rồi!”

Lúc hắn cười, đôi mắt dịu dàng thật đẹp, trìu mến như thể đang nhìn em trai ruột của mình.

Thật ra ta cũng không thể trách hắn trí nhớ kém. Xưa nay hắn luôn nhớ rất

lâu, cái chính là kẻ chăn nuôi Tiểu Hoàng là ta đây không làm tròn chức

vụ, nuôi một thiếu niên đang mập mạp trắng trẻo thành xanh xao vàng vọt, ngửi thấy mùi thịt là hai mắt sáng quắc, không cầm nổi lòng. Thêm nữa,

quần áo nó rách rưới, khó mà tưởng tượng nổi đây là Thiên Tử trẻ tuổi

từng ngồi trên ngai vàng cao ngất của hoàng cung Đại Trần.

Tiểu

Hoàng nghe nói vậy mới quan sát tỉ mỉ hắn một lượt, hồi lâu sau bỗng

ngạc nhiên thốt lên: “Là ca ca nhà Thừa Tướng! Là Yến Bình ca ca!”

Ta càng thêm nhục nhã, muốn chết quách cho xong!

Sao nó có thể biểu hiện vẻ mặt như tha hương gặp được cố tri thế chứ, vả

lại cố tri này đâu có đần độn mà cứu nó thoát khỏi nước sôi lửa bỏng?

Kết quả cuối cùng là ta và Tiểu Hoàng đều bị tống vào đại lao.

Huyện thành nho nhỏ, phòng giam ngay cạnh đang trong tình trạng quá tải, mỗi

hai bọn ta được nhốt riêng tại phòng đơn, mặt đối mặt có thể nhìn thấy

đối phương. Mặc dù phòng giam hôi thối như nhau, nhưng rõ ràng nếu ở

trong lao ngục, chỗ này coi như đã là sự đãi ngộ cấp thượng khách rồi.

Tiểu Hoàng trước kia suốt ngày bắt bẻ chuyện ăn, mặc, ở, đi lại. Sau ba năm

được ta ra sức cải tạo, giờ nó đã luyện thành phẩm chất “thích ứng với

mọi hoàn cảnh”. Nó lại gặm đùi gà, chắc không đói lắm, nằm lên đống cỏ

khô trong nhà lao, không lâu sau đã ngáy khò khò nhức cả đầu. Ngay đến

con chuột đi kiếm thức ăn đêm cũng bị tiếng khò khò của nó dọa cho chạy

biến.

Thương thay cho cái bụng rỗng của ta, đói quá không ngủ

nổi. Đầu ta tuy đã được quân lính băng bó qua loa, nhưng đám cỏ khô bên

dưới bốc mùi khó tả, bịt mũi đau thương hồi tưởng lại, ngày xưa cha luôn kì vọng ta có thể đứng trên triều đường, làm nên nghiệp lớn. Không ngờ

bây giờ lại thành đứng giữa nhà giam, vào vòng lao lý.

Đang đau

khổ nghĩ đến những món ngon mắt trên bàn ăn trong nhà ba năm trước, từ

xa tiếng bước chân dọc theo con đường đá xanh vọng tới, tiếng bước chân

nhanh nhẹn, ta nghe rất quen thuộc, bỗng thấy vui mừng.

Người đã bước đến gần, ta lập tức gào to, mừng khôn tả xiết: “Yến tướng quân!

Yến tướng quân! Ta đói rồi, mau đem chút gì ăn ra đây, ta mà đói chết

thì ngươi không thể hoàn thành nhiệm vụ đâu!”

Hắn bỗng dừng

bước, rõ ràng không thể hiểu mong muốn tầm thường của ta, càng không

hiểu sự nhiệt tình đang cuồn cuộn trào dâng trong ta từ đâu mà có. Nhìn

chằm chằm ta hồi lâu bằng đôi mắt sâu thẳm, chắc cảm thấy ta đúng là hết thuốc chữa, hắn lạnh lùng quát mắng: “An Dật, não ngươi không thể thông minh hơn hả?”

Ta hồn nhiên nhìn hắn: “Ăn cũng chẳng được, ta sắp chết đói rồi, cần não làm quái gì?”

Hắn tỏ vẻ khinh bỉ, giống hệt ánh mắt khi ta nhìn Tiểu Hoàng như kẻ đại

ngốc. Nhưng thật