
Ai ngờ tình huống lắt léo, phía quân Tề lập tức có người đáp: “Binh phù ở đây, Hoàng hậu nương nương đâu?”
Đầu ta vang tiếng ong ong, chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất: Phượng Triều Văn, người dám đào bới mộ tổ nhà ta?
Ngay sau đó, ta liền bị Tiểu Hoàng đá nhẹ một cái vào chân, bèn phẫn nộ trừng mắt nhìn nó… mộ tổ nhà ngươi bị đào lên rồi kìa!
Nó chớp chớp mắt với ta, ta định thần lại, trong lòng nguôi ngoai, không chừng binh phù này là giả…
Ta chớp chớp mắt với Tiểu Hoàng, ra hiệu đã hiểu. Lúc tiểu đạo cô lôi một
bên tay ta định vượt qua đám người, nó vội đuổi theo, kéo nốt bên tay
còn lại của ta, ba người đứng trước trận tiền.
Sau lưng nó có thần tử khẽ nói: “Bệ hạ, người không nên mạo hiểm.”
Dực Vương gia hời hợt đáp: “Hoàng đế Đại Tề trước giờ trọng lời hứa, nếu
hắn đã đồng ý dùng binh phù đổi Hoàng hậu, đương nhiên sẽ không nuốt
lời, bệ hạ tuổi không còn nhỏ, cứ để bệ hạ rèn luyện.”
… Thế là phía sau im bặt.
Vương gia à, thật ra ông muốn đứa trẻ này tự tìm đường chết phải không? Chiêu mượn đao giết người này của ông hay lắm!
Ta hơi nghiêng mình, nhìn thấy Tiểu Hoàng đang chăm chú quan sát quân Tề,
trên mặt thoáng nét bối rối, sau đó cười khẽ một tiếng: “Vương thúc nói
phải!”
… Tất cả những người bị phe cánh của chính mình vứt bỏ, chắc đều mang vẻ mặt này.
Nó kéo ta, chân bước thoăn thoắt kiên định tiến về phía quân Tề. Phía quân Tề phái hai kỵ binh hộ vệ, ôm một cái hộp gỗ đi đến trước mặt…
Năm bước… mười bước… mười lăm bước… bầu không khí nặng nề xung quanh cùng
ánh mắt thâm trầm của Phượng Triều Văn như dồn nén tất cả mọi thứ, lòng
ta căng như dây đàn, cổ họng nghẹn ứ, chỉ sợ Dực Vương lén bắn một tên
từ phía sau lưng… chắc chắn việc này ông ta từng thực hiện không ít lần.
Hai bên ngựa xe giao nhau, kỵ binh hộ vệ đưa tráp gỗ ôm trong tay qua phía
này, ta ngó trộm chiếc tráp, lập tức sững người… Đây rõ ràng là thẻ bài
chôn trong mộ cha ta…
Tiểu Hoàng đẩy một cái, ta mới bừng tỉnh.
Nó ra hiệu cho tiểu đạo cô nhận lấy tráp, còn mình vung kiếm chặt đứt
dây trói trên người ta. Kỵ binh tiến lên trước bảo vệ ta hai bên tả hữu, ta vươn tay ra, nắm chặt lấy tay Tiểu Hoàng. Không ngờ nó chẳng hề
chống cự, ngoan ngoãn mặc cho ta nắm cổ tay kéo về phía quân Tề.
Chỉ là nó lại thuận tay giữ chặt tiểu đạo cô, kéo nàng theo cùng… không
biết việc này có được coi là quy thuận quân địch hay không…
Tiểu đạo cô bị nó giữ cổ tay, gương mặt xinh đẹp trở nên nhăn nhó, trông nàng có vẻ tức giận lắm.
E rằng, Dực Vương mới là người tức giận nhất. Ông ta đinh ninh Tiểu Hoàng tiến thoái lưỡng nan, càng không thể đầu hàng quân Tề, mất mạng vô ích, chỉ có thể ngoan ngoãn cầm binh phù về. Nào ngờ bất chợt có biến, ông
ta phẫn nộ đến mụ mị đầu óc, giương cung bắc tên bắn sang, nhưng mũi tên mới bay được nửa đường, đã đâm trúng tên vàng từ phía quân Tề bắn tới…
Ta, Tiểu Hoàng và tiểu đạo cô chạy hộc tốc trông thật thảm hại, ngẩng đầu
liền nhìn thấy gương mặt anh tuấn của Phượng Triều Văn càng ngày càng
gần, áo choàng ẩn giấu tấm thân của hắn trong màn đêm hắc ám, hắn ngôi
trên tuấn mã đen, lao như bay dưới ánh trăng sáng ngời… Hắn nâng cổ tay
giương cung, tên vàng xé rách màn không… Kỵ binh hộ vệ tiến hành đánh
nhanh như chớp, mặt đất dưới chân bỗng rung lên bần bật, đội quân tinh
nhuệ phân hai luồng lướt qua bọn ta, thoắt một cái, bọn ta đã chìm ngập
giữa Tề quân khí thế ngút trời…
Ngay sau đó là loạt âm thanh tàn sát thê thảm, ta nắm tay Tiểu Hoàng, Tiểu Hoàng nắm tay tiểu đạo cô
đang sẩm mặt vì giận dữ, ba người đứng sững tại chỗ tựa như vỏ ốc lưu
lại trên bãi cát sau khi thủy triều rút xuống…
Một người một
ngựa chậm rãi tiến gần đến trước mắt, nam nhân tuấn mỹ vô song vươn tay
về phía bọn ta. Ta một tay nắm chặt Tiểu Hoàng, không dám với tay đáp
lại hắn. Hắn đợi rất lâu, ánh mắt dần trở nên sắc lạnh, cuối cùng khẽ
cười, nói: “Hoàng hậu của trẫm, nắm chặt tay của nam nhân khác không
chịu buông…” Ta thoáng nhìn thấy sát khí hiện lên trong mắt hắn.
… Cha à, con gái có lỗi với cha, tên khốn trước mặt này đây, con không
thể lật tung mộ tổ nhà hắn đế báo thù, lại chẳng thể làm gì hắn… Hơn nữa ánh mắt lạnh lẽo mang theo sát khí kia của hắn thực khiến con run quá…
Cái thứ gọi là khí tiết này, chắc con đã không có từ lâu rồi nhỉ?
Hắn khom lưng bế ngang eo ta lên, ta buộc phải buông tay Tiểu Hoàng, lúc ta hạ xuống áo choàng đen của hắn, không kìm nổi, lòng vô cùng đau xót… Ai hiểu được nỗi bi ai thống khổ của kẻ yếu khi đối mặt trước cường quyền? Hoàng đế bệ hạ hẳn đã quên rồi, ta ngoài việc có cái bụng ăn uống tốt
ra, còn có bộ răng tốt nữa!
Ta giữ cánh tay hắn, ra sức cắn. Bắp thịt nằm trong miệng rắn như sắt đá, ta cũng thề phải cắn rụng một
miếng thịt trên người hắn…
Bên tai là tiếng thét kinh ngạc của
Tiểu Hoàng và tiểu đạo cô, sau cùng ta nghe thấy một tiếng cười khẩy:
“Lẽ nào Dực Vương không cho nàng ăn thịt? Nhìn thấy trẫm đã muốn ôm chầm lấy cắn một miếng…”
Ta ngẩng đầu, nhìn thấy nụ cười vô liêm sỉ
trên môi hắn, không nhịn nổi, nước mắt đầm đìa, thượng cẳng chân hạ cẳn