
gặp Thái tử điện hạ đều đỏ
mặt gọi một tiếng: “Biểu ca…”
Ngày trước Thái tử điện hạ chưa
từng đáp lại nàng ta. Có mấy lần Hoàng hậu thăm dò ý điện hạ, muốn lập
Điền Thục Uyển làm Thái tử phi. Tiếc rằng Thái tử điện hạ giờ đã không
còn là đứa trẻ chín tuổi năm xưa, có thể dễ dàng bị người khác thao túng nữa.
Nay điện hạ nắm trong tay đội quân hùng hậu, ngay cả bệ hạ lúc triệu kiến điện hạ để thương thảo quốc sự, cũng phải nể nang ba
phần, không thể kiên quyết hạ chỉ ép điện hạ phải tuân theo.
Còn chuyện hôm nay đưa một mạch mười mấy nữ nhân vào đông cung không hỏi han gì điện hạ, là lần đầu tiên suốt mấy năm nay.
Đông Cung đại điện bỗng chốc xuất hiện nhiều thê thiếp, rồi cả thị nữ hầu
cận của họ, ngay đến Vũ Khác cũng quay đầu nhỏ giọng thảo luận với Điền
Bỉnh Thanh: “Đây là bệ hạ đang kiêng kị việc Thái tử điện hạ nhân lúc bệ hạ ốm đau mà đoạt quyền à?”
Hoàng đế bệ hạ đổ bệnh đã được một thời gian, mãi chưa thấy khỏi, khiến Hoàng hậu cũng thấp thỏm không yên, lòng buồn rười rượi.
Điền Bỉnh Thanh chậm rãi than thở: “Nếu như đây là gia đình bách tính bình
thường, phụ thân bệnh nặng, con cái kế thừa gia nghiệp, để phụ thân một
đời vất vả nay được an nhàn dưỡng bệnh, quả là đứa con có hiều. Nhưng
trong hoàng thất thì…”
Lời hắn nói chưa hết, Vũ Khác cũng hiểu.
Trong gia đình hoàng thất, tình cảm lạnh nhạt, Hoàng đế tuổi cao không chịu
rời ngai vàng, chưa đến lúc nhắm mắt xuôi tay thì luôn muốn được làm
thiên tử ngạo nghễ, độc nhất vô nhị, đâu chịu yên tâm buông tay dưỡng
bệnh, nhường lại ngôi vị cho con trai?
Huống hồ, những năm gần
đây Hoàng đế sống trong nhung lụa tại hoàng cung Đại Tề, chuyện trong
ruổi thiên hạ mở mang lãnh thổ là do một tay Thái tử điện hạ làm nên.
Giờ đây thiên hạ bước đầu ổn định, ông ta chỉ việc chuyển từ hoàng cung
Đại Tề về hoàng cung Đại Trần, ngồi không hưởng lộc, lại thêm quanh năm
có Hoàng hậu xúi bẩy bên tai, dần dà thành kiến với con trai đã trở nên
sâu sắc, đâu thể tin tưởng đứa con trai duy nhất này?
Ông ta
ngoài việc lo lắng những huynh đệ đang nhìn chằm chằm như hổ đói vào
giang sơn của mình ra, càng sợ đứa con trai tay nắm binh quyền này đột
nhiên làm loạn, bởi vậy mới ban cho những mỹ nữ kiều diễm kia.
Ngày trước Thái tử điện hạ ở bên ngoài chinh phạt, mỗi lần được ban hôn,
điện hạ đều lấy cớ thiên hạ còn chưa ổn định, thân là thống soái sao có
thể ham mê nữ sắc làm lý do thoái thác. Bây giờ thiên hạ đã ổn định, hai phụ tử cả ngày nhìn thấy nhau, tình cảnh của điện hạ càng thêm khổ sở.
Là người hầu thân cận của Phượng Triều Văn, Điền Bỉnh Thanh đương nhiên
biết xu hướng giới tính của Thái tử điện hạ vô cùng bình thường, chỉ là
hắn vừa ý người đó, chính là “con sói tàn nhẫn” kia. Điện hạ dốc hết tâm sức thuần dưỡng “nó” nhưng không được, “nó” cứ thấy sơ hở là định chạy
trốn, đâu chịu ở lại trong đông cung vì điện hạ?
Điền Bỉnh Thanh biết rõ Thái tử điện hạ là người cương ghị quyết đoán, thà chết chứ
không bao giờ chịu khuất phục. Nếu điện hạ từ chối không nhận những mỹ
nữ này, lát nữa Hoàng đế bệ hạ chắc chắn sẽ lấy danh nghĩa Thái tử ỷ có
công lớn mà làm càn, coi khinh phụ hoàng để xử lý. Đến lúc đó cho dù
điện hạ có lập được càng nhiều công lao, cũng phải cúi đầu nhận tội.
Đang lúc Điền Bỉnh Thanh nóng ruột lo âu, liền nghe thấy Thái tử điện hạ nói: “Bố trí hết vào trong điện các còn trống phía sau đi.”
Thái tử điện hạ ôm binh thư uể oải tựa người lên long sàng chẳng buồn ngẩng đầu dậy, thản nhiên thu nhận một đám mỹ nữ.
Điền Bỉnh Thanh đứng bên cạnh điện hạ, khoảnh khắc đó hắn nhìn thấy ánh mắt
dường như vừa phẫn nộ vừa oán hận trên gương mặt của quận chúa Ngọc
Tranh tiền triều, còn Điền Thục Uyển vui mừng như sắp khóc, mắt mở to
dán lên người Thái tử điện hạ, chỉ mong được nghe thấy lệnh triệu thị
tẩm ngay lập tức.
Điện các còn trống trong đông cung kia rốt cuộc đã được lấp đầy.
Những chuyện vụn vặt sau đó không cần nhắc cũng được.
Đám nữ nhân bị gò bó trong tường cao cung cấm, cho dù là trắc phi mà bệ hạ
ban cho nhưng không được Thái tử yêu thích, thì cũng tốn công vô ích
thôi.
Bất luận sử dụng thủ đoạn như thế nào, như chặn đường khóc lóc, hầm canh may áo, thổi sáo dẫn khúc, tấu nhạc ca vũ… cũng đâu thể
khiến Thái tử điện hạ quay lại chú ý?
Cho dù… sau khi Hoàng đế
bệ hạ băng hà, những trắc phi trong đông cung này đều được chuyển vào
hoàng cung, ai cũng có phong hiệu đàng hoàng, Hoàng đế bệ hạ vừa mới lên ngôi cũng chỉ nói một câu lạnh nhạt: “Trong cung quả thực cũng cần
những thứ trang trí tươi sáng.”
Lúc đó trong hoàng cung Đại Trần khi xưa mà nay đã là cung Đại Tề, rừng bích đào, hoa nở rộ một vùng
trời, phía xa Đức phi dẫn theo mấy phi tầng khúm núm quỳ trên mặt đất,
ánh mắt tân đế nhìn chăm chú phía trước dường như đang suy nghĩ điều gì, khóe môi thoáng nở nụ cười như có như không.
Người bên cạnh
trông thấy, tưởng rằng tân đế thưởng thức vẻ đẹp nên thích thú, nhìn
thấy những phi tần kiều diễm của mình đương nhiên tâm trạng vui vẻ. Chỉ
có Điền Bỉnh Thanh biết được, ánh mắt của bệ hạ đang nhìn ch