
hần của ta, nàng đã đồng ý cởi trói, ta có thể
tự do đi lại trong phòng.
Ta từng nhìn ra ngoài theo khe cửa,
bên ngoài rừng cây rậm rạp, ngoài cửa có hai đạo sĩ đứng canh, cũng
không biết là đạo sĩ thật hay giả, còn bên cạnh thì ta không trông thấy.
Tiểu đạo cô ngồi ở đầu giường, lạnh lùng nói: “Tặc tử, ngươi đừng phí sức,
nơi này hoang vu lại được canh gác cẩn mật, chỉ mình ngươi không tài nào thoát được đâu.”
Lúc Tiểu Hoàng đá cửa xông vào, chiếc giường
lớn đã bị tiểu đạo cô chiếm mất, còn ta sau khi làm loạn chán chê mệt
mỏi thì nằm ở chiếc giường nhỏ nghỉ ngơi. Đang mơ màng ngủ, chợt mở mắt
nhìn: “Ngươi đã về rồi à?” Sau đó nằm xuống chuẩn bị ngủ tiếp.
Nó đi tới trước giường kéo ta dậy: “Đi theo ta!”
Tiểu đạo cô lập tức như con mèo xù lông, nhấc kiếm chạy tới: “Bệ hạ, chúng
ta đã mất bao công sức bắt tên gian tặc này đến đây, sao có thể dễ dàng
thả ả đi như thế được?”
Ta đã hoàn toàn tỉnh táo.
Tiểu
đạo cô này quả nhiên không hiểu lễ tiết gì cả, Tiểu Hoàng cũng là Hoàng
đế vong quốc, nếu như xuất hiện trước mặt Phượng Văn Triều đã sớm bị
dùng gậy đánh chết rồi.
Tiểu Hoàng nắm tay ta, nắm rất chặt, lạnh lùng nhìn tiểu đạo cô. Trước ánh mắt ấy, nàng ta cũng đã quỳ xuống: “Thuộc hạ có tội!”
Nó cắn chặt môi, kéo ta đi không nói câu nào, tiểu đạo cô đứng dây đuổi
theo, hai đạo sĩ ở cửa cũng đi cùng, giống như hòa thượng đang niệm
kinh, miệng đồng thanh: “Bệ hạ, tuyệt đối thể thể thả nàng ta. Bệ hạ…”
Ta thừa dịp quan sát nơi này một phen. Cũng không biết là nhà của gia đình nào bỏ hoàng, qua đống kiến trúc đổ nát có thể tưởng tượng ra khung
cảnh phồn hoa ngày trước. Dọc đường đi canh gác cẩn mật, nhìn thấy Tiểu
Hoàng đưa ta ra ngoài, tuy không ai dám rút kiếm ngăn cản nhưng người đi theo niệm kinh ngày càng nhiều, tất cả cùng niệm một bài.
Nhìn
thấy cửa Thùy Hoa[1'>, nhiều khả năng đã đến tiền trạch, đột nhiên bên
ngoài cửa xông tới một đoàn người, đi đầu là một người cao to vạm vỡ,
tóc hoa râm nhuộm đầy gió sương, nhưng vẫn còn quắc thước. Ông ta sải
bước tới, có khí chất của binh tướng, khi đến trước mặt Tiểu Hoàng thì
khom người hành lễ: “Vi thần tham kiếm Bệ hạ!”
[1'> Cửa Thùy Hoa: Một kiểu cửa trong kiến trúc cổ Trung Quốc, bên trên cửa có mái che, có bốn trụ lửng bên trên sơn màu.
“Hoàng thúc mau đứng lên!” Tiểu Hoàng một tay nắm chặt lấy tay ta, lòng bàn
tay đầy mồ hôi, nhưng trên mặt vẫn ung dung bình tĩnh, một tay còn lại
đỡ ông ta dậy.
Ta liếc nhìn, ông già này quả thật có vài phần giống với Tiên đế.
Các huynh đệ của Tiên đế ta hầu như biết hết, chỉ có vị này là xa lạ. Nghĩ kĩ một lúc, ta liền nhớ đến một người: Dực Vương.
Dực Vương do một a hoàn trong Cán y cục[2'> sinh ra, kế thừa vẻ đẹp của mẫu
thân, có điều do xuất thân thấp kém nên trước giờ không được các huynh
trưởng coi trọng. Sau khi trưởng thành ông ta được phong làm Dực Vương,
vùng đất phong của ông ta nổi tiếng xơ xác nghèo đói. Trong số tất cả
các vị Vương gia, chỉ có ông ta là chưa về kinh lần nào.
[2'> Cán y: Nơi phụ trách giặt đồ trong cung.
Người mẹ của ông ta vì ngày đó khó sinh nên cũng đã qua đời.
Sống trong cung, xuất thân không thể chối cãi. Thời buổi loạn lạc lại không
có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa, hậu cung Đại Trần cũng đối xử chẳng ra gì với
Dực Vương, e là đã gây ra vết thương lòng cho ông ta.
Dực Vương quét mắt hổ tựa như đao sắc nhìn ta, ta thở dài: Vị Dực Vương này chẳng có chút thiện cảm nào với mình.
“Nghe nói Nhiếp chính vương chỉ có một con trai duy nhất, thật không ngờ lại
là thân nữ nhi, lại còn trượng nghĩa xuất binh cứu Bệ hạ một mạng, cũng
chính là cứu Đại Trần ta một mạng. Xin nhận của bản vương một lạy!” Nói
xong ông định quỳ xuống.
Các cận thần phía sau của ông ấy cũng tỏ vẻ xúc động, dường như cũng muốn quỳ theo.
Ta vượt lên trước một bước thi lễ: “ Tiểu nữ lần đầu gặp mặt đã bị khí thế ngút trời của Vương gia làm kinh sợ, nghe danh Vương gia đã lâu, ngài
làm như vậy tiểu nữ không dám nhận!”
Đôi mắt Dực Vương hơi trầm
xuống, thấy ta cuối thấp người, ông vuốt râu khẽ cười: “Cô nương không
cần đa lễ!” Sau đó ông không nhắc đến chuyện cứu vua nữa.
Nếu
như lúc bấy giờ ta không biết tốt xấu, đứng đó để mặc cho Dực Vương quỳ
lạy, những người khác không biết thế nào, nhưng e tiểu đạo cô nhất định
sẽ một kiếm chém đứt cổ ta.
Tiểu Hoàng có ý muốn dẫn ta ra ngoài giờ cũng coi như thất bại!
Nó nắm tay ta dắt về chỗ của mình, đẹp đẽ sạch sẽ hơn nhiều so với chỗ ta bị nhốt.
Tiểu đạo cô theo sau, lải nhải: “Cô nam quả nữ, cùng chung một phòng, không sợ người khác chê trách?”
Ta quay đầu hỏi lại: “Chẳng lẽ đạo trưởng sẽ chê trách Bệ hạ?”
Khuôn mặt nàng ta bỗng đỏ bừng, gân cổ lên: “Đương nhiên là không!” Đôi mắt
nàng ta như mũi khoan đâm vào người ta, đáng tiếc ta đây da mặt dày,
không sứt mẻ chút nào.
Ta ôm lấy cánh tay Tiểu Hoàng cười mập mờ với đạo cô: “Bệ hạ mệt rồi, tại hạ phải đưa người vào nghỉ ngơi, đạo
trưởng có đi cùng không?”
Tiểu đạo cô rút kiếm ra, một nhát chém đứt góc chiếc bàn làm từ gỗ hoa lê trong phòng, vụn gỗ bay tứ tung, đỏ
mặt mắng um lê