The Soda Pop
Đâm Lao Phải Gả Theo Lao

Đâm Lao Phải Gả Theo Lao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325034

Bình chọn: 7.00/10/503 lượt.

thiên yếu đáo na cao cương thượng, hồi vị đồng niên hảo thì quang a, trúc mã thanh mai nhất song song, xuyên trứ nhất kiện hoa y thường,

tượng nhất cá thu hải đường cô nương a, cô nương thùy thị nhĩ tân lang?” (2)

Tay bị vỗ một phát, “Đáng ghét, nha đầu chết tiệt nhà muội, lại dám

chòng ghẹo ta, xem ta có xé rách cái miệng của muội không ~~~” là giọng

của Nhạc Kiến Đường.

“Tiểu cô nương nóng tính quá, ha ha ~~~~ ai là… tân lang của cô?” Bảo Nhi hỏi tiếp.

“Cố Lương Châu.” Giọng của Nhạc Kiến Nhu

“Có phần thưởng có phần thưởng! Ban một chàng ngạch phụ cho cô! Ha

ha.” (*) Bảo Nhi vừa cười vừa nói, lại chạy đến bên cạnh Nhạc Kiến Nhu,

“Tiểu cô nương, cô nhìn trúng thiếu gia nhà ai? Nói cho ta nghe chút đi

~~~~ “

(*Ngạch phụ [额驸'>: phong hào cho chàng rể hoàng thất quý tộc thời nhà Thanh, tương đương với ‘Phò mã’ của thời đại trước đó.)

“Cút ngay! Nha đầu chết tiệt kia! Cẩn thận ta đập muội đó.” Nhạc Kiến Nhu còn quơ quơ nắm tay, kết quả bị Bảo Nhi nắm lấy, nàng cười ha ha

bắt đầu hát: “Ngươi cô nương này, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ,

khuyên ngươi trái lại phải học nữ tắc, không được giống như con mèo

hoang, cẩn thận cẩn thận đừng hấp tấp ~~~~~” vừa hát vừa cười.

Tốp người bên ngoài thật sự nhịn không được, phụt cười ra tiếng.

“Quả là tội nghiệp cho Mục Phong, tiểu nương tử này~~~~ ha ha.” Tào Tự vừa cười vừa nói.

Cửa mở toang, ba nha đầuay tới mức mù mù mờ mờ xi6n xiên vẹo vẹo dồn

cục lại một chỗ, “Huynh tìm ai vậy?” Chính là tân nương tử hỏi.

“Tìm Trần Mục Phong.” Tào Tự lập tức đáp.

“Trần Mục Phong?” Bảo Nhi đảo mắt, sau đó quay đầu lại hô: “Đại ca, có người tìm huynh.”

Tào Tự cười rất ư sảng khoái, Nhạc Kiến Thần, Trần Mục Vân, Trần Mục Vũ cả bọn cũng cười đến méo miệng.

“Cười cái gì mà cười? Khoe răng trắng à? Bộ không sợ cười sái quai

hàm xấu cả mặt ra à ~~~~” Bảo Nhi trợn mắt lườm bọn họ, sau đó nghiêng

ngả đi vào, hô: “Đại ca? Trần đại thiếu gia? Trần Mục Phong? Có người

tìm huynh.”

Một hồi sau lại loạng quạng trở ra, đáp: “Trần Mục Phong không có ở đây, huynh tìm lộn chỗ rồi.”

“Sao lại nhầm được? Bọn họ bảo rõ ràng hắn ở đây cơ mà?” Nhạc Kiến Thần lên tiếng khẳng định.

“Hả?” Bảo Nhi nghi hoặc cúi đầu suy nghĩ một chút, “Đây là đâu vậy?”

“Trúc Khê Viện, Mục Phong không phải ở đây sao?” Nhạc Kiến Thần hỏi.

Bảo Nhi gãi gãi đầu, sau đó gật gù: “Là ta đi nhầm chỗ, xin lỗi!” Sau đó lôi kéo Nhạc gia tỷ muội, “Đi thôi, đổi chỗ đi, bọn mình lộn chỗ

rồi.” Vừa lẩm bẩm vừa lảo đảo đi ra cửa viện.

“Hê ~~~~ Bảo Nhi à, chờ một chút!” Trần Mục Vũ kéo Bảo Nhi lại.

“Tiểu ca?” Bảo Nhi chớp chớp đôi mắt đang díu lại với nhau.

“Bảo Nhi à, muội có nhớ hôm nay là ngày đại ca thành thân hay không?” Trần Mục Vũ rất nghiêm trang chất vấn.

Bảo Nhi gật đầu, bỗng như tỉnh ngộ la lên: “A, nhớ ra rồi, huynh ấy

thành thân, ha ha, Tiểu ca, huynh ấy chắc mậ đi gặm gậy trúc rồi, bọn

huynh đi rừng trúc mà tìm đi!” Sau đó lại lôi kéo Nhạc gia tỷ muội lộn

lại.

“Bảo Nhi à, vậy muội có nhớ hôm nay muội cũng thành thân không đó?” Trần Mục Vũ hỏi tiếp.

Bảo Nhi đứng lại, nhìn Nhạc gia tỷ muội: “Hôm nay ta thành thân ư?”

Hai người gật đầu, sau đó vẻ mặt tươi cười chìn chăm chú Bảo Nhi,

nói: “Ha ha, biết gì không, Trần bá mẫu bảo bọn ta chuốc rượu muội đó!”

“Ha ha, tỷ cũng say bét nhè, còn đòi chuốc ta say? Ha ha ~~~” Bảo Nhi vừa cười vừa nói.

“Không thèm nghe muội nói nữa, trở về ngủ thôi!” Nhạc Kiến Đường lên tiếng.

“Không được! Còn chưa phân thắng bại mà!” Bảo Nhi túm nàng lại.

“Được thôi! Cho muội thua tâm phục khẩu phục!” Nhạc Kiến Đường cười đáp.

“Đường Đường, Bảo Nhi uống nhiều quá rồi, để em ấy vào ngủ đi!” Người vừa nói chuyện là Cố Lương Châu.

“Đã nói con bé ấy uống không lại ta mà, nha đầu chết tiệt kia còn cãi bướng, ha ha, về phòng ngủ thôi!” Nhạc Kiến Đường cười bước ra ngoài

cửa.

“Bảo Nhi ơi, đại ca còn chưa say đâu, muội đọ sức với đại ca có được hay không?” Trần Mục Vân đỡ Bảo Nhi hỏi.

“Tốt!” Bảo Nhi hào khí ngút trời đồng ý lặp tự, sau lại hỏi: “Nhưng mà huynh ấy phải ở với tân nương tử chứ!”

“Bảo Nhi nhớ lầm rồi, ngày mai đại ca mới thành thân.” Trần Mục Vân dụ nàng.

Bảo Nhi gật đầu, tỏ ý đã hiểu, sau đó vịn khung cửa đi vào nhà, kết

quả bị vấp chân ngay cửa, lần này không phải vì chân ngắn, mà là bởi

chân chả còn chút sức lực mà nhấc cho cao. Nhìn tân nương tử nằm bẹp

trên mặt đất bất động, cả đám nam nhân đều lắc đầu.

“Đi, dìu thiếu nãi nãi vào nghỉ ngơi đi.” Trần Mục Vân ra lệnh. Phía

sau mấy nha hoàn lập tức tiến vào đỡ Bảo Nhi lên giường, tiện tay cởi bỏ giá y để nàng ngủ được thoải mái một chút, lại kéo tấm chăn uyên ương

đỏ thẫm đắp cho nàng.

“Mục Phong, để ta giúp ngươi một chút vậy.” Nhạc Kiến Thần vừa cười

vừa nói, cũng phụ một tay lôi Trần Mục Phong vào, vứt lên trên giường.

Nha hoàn tự động chạy tới cởi giày thay y phục, đắp chăn cho tân lang.

Ra khỏi Trúc Khê Viện, Trần Mục Vũ nhỏ giọng: “Không biết ngày mai đại ca có giết chúng ta hay không?”

“Ha ha, ta không biết hắn có giết chúng ta hay không, nhưng ta biết

hắn nhất định sẽ muốn tự diệt bản